- “Quái lão đầu?” - Diệp Khai hỏi - “Quái lão đầu nào? Nàng biết lão?”
Tô Minh Minh cuối cùng cũng thu hồi mục quang, cuối cùng cũng nâng
chén uống cạn, nhưng thanh âm của nàng lại phảng phất còn đình lưu ở một
nơi xa xôi.
- “Trong Lạp Tát thành có Bố Đạt Lạp Cung của Đạt Lai Hoạt Phật, cách
Bố Đạt Lạp Cung khoảng một trăm năm mươi dặm có Cáp Khắc Bốc Lý
Sơn, trên Cáp Khắc Bốc Lý Sơn có ‘Hầu Viên’” - Tô Minh Minh đáp -
“Chủ nhân Hầu Viên là một quái lão đầu, đại khái đã cỡ trăm tuổi, lão họ
Vương, trẻ nít ở Lạp Tát đều gọi lão là ‘Vương lão bá ’.”
- “Hầu Viên? Vương lão bá?” - Diệp Khai nhíu mày có vẻ mừng rỡ - “Vị
Vương lão bá đó rất thích khỉ?”
- “Nào chỉ thích thôi. Ông ta đối với khỉ đơn giản đã đến mức cuồng
điên, đến mức si dại” - Tô Minh Minh cười đáp - “Trong đình viện của ông
ta ít nhất cũng có trên một ngàn con khỉ, đủ loại các thức các dạng khỉ đều
có, có loại thậm chí chàng nằm mộng cũng tưởng không được có loại như
vậy”.
Nàng chợt lộ xuất một thứ biểu tình thần bí, nhẹ nhàng nói tiếp:
- Tôi còn nghe nói ở đó có một loại khỉ, thân thể tuy là thân khỉ, nhưng
đầu lại là đầu người.
- “Đầu người? Thân khỉ?” - Diệp Khai ngẩn người.
- Đúng, hơn nữa còn biết nói chuyện.
- “Trên thế gian có loại khỉ như vậy sao?” - Mặt mày Diệp Khai nghi
hoặc - “Nàng có tận mắt chứng kiến không?”
- “Không” - Tô Minh Minh đáp - “Bất quá những đứa trẻ cùng trưởng
thành với tôi đều thề thốt đã tận mắt thấy qua, hơn nữa còn nghe nó nói
chuyện”.
Một quái lão đầu trăm tuổi, một đình viện đầy khỉ, một loại khỉ đầu
người thân khỉ có thể nói tiếng người, đem những thứ đó hợp lại thành một,
khác nào một bức họa?
- “Hơn nữa tôi còn nghe nói trong Hầu Viên còn có một đôi vợ chồng rất
bé nhỏ trú ngụ, và một vị tiểu cô nương” - Tô Minh Minh lại thêm lời.