- Ta không nên?
- “Ngươi không nên để ta đeo cái tội danh này” - Phó Hồng Tuyết nói rất
chậm rãi, phảng phất sợ y nghe không rõ.
Hắc y nhân đột nhiên trầm mặc, người của y không động đậy, chỉ thấy
tròng mắt của y phát xuất những tia chớp hoang mang, phảng phất đang
đắn đo, lại phảng phất đang sợ hãi.
Phó Hồng Tuyết không động đậy, mục trung cũng không lóe chớp, hắn
chỉ lạnh lùng nhìn y.
Không biết qua bao lâu sau, hắc y nhân chợt thở dài nhè nhẹ, từ từ rút
đằng sau lưng ra một thanh đao.
Một thanh đao khảm đầy châu báu, đẹp đẽ bắt mắt.
Y cẩn thận nhìn thanh đao trong tay, phảng phất như đang nhìn tình nhân
của mình, y dùng hữu thủ vuốt ve vỏ đao, dịu giọng:
- Ta mười lăm tuổi bắt đầu luyện đao, năm nay đã năm mươi hai tuổi,
tròn tròn ba mươi tám năm rồi. Ta mỗi ngày đều mộng tưởng có thể trở
thành thiên hạ đệ nhất khoái đao.
--- Chỉ cần là người giang hồ, ai ai cũng đều từng có thứ mộng tưởng đó.
- “Nhưng ta biết mộng tưởng của ta tuyệt đối không thể thực hiện được”
- Hắc y nhân thốt - “Bởi vì ta quá thích hưởng thụ”.
Một điểm đó có thể nhận biết từ binh khí của y.
Đao chỉ dùng để giết người, tịnh không phải dùng để biểu thị địa vị thân
phận của mình.
Một thanh đao khảm đầy châu báu, có lúc không bằng một thanh đao
phổ phổ thông thông.
Đao của hắc y nhân châu quang bảo khí.
Đao của Phó Hồng Tuyết đen sì.
Nhưng hai thanh đao đó có một điểm tương đồng.
--- Hai thanh đao đều là đao, là đao giết người.
Hai người có phải cũng đồng dạng có một điểm tương đồng?
--- Cả hai đều là người, đều là kẻ giết người?
Trong mắt của hắc y nhân tản mác một tia sáng mộng mơ, nhìn châu báu
trên vỏ đao đăm đăm.