Một mảng trời xanh giữa nham thạch xám xịt lởm chởm như răng sói,
khúc đường ruột dê hoang dã hiểm ác nhe nanh.
Bọn Diệp Khai đã đến Tử Cảnh.
Vách đá nham thạch lồi lõm cũng giống như quần lang đang đợi cấu xé
khách bộ hành, vô luận là ai đi đến đây, đều khó tránh khỏi kinh tâm động
phách, tim đập thình thịch.
Tim Diệp Khai đập có vẻ nhanh hơn bình thường rất nhiều, Tô Minh
Minh phảng phất có thể nghe được tiếng tim chàng đập, cho nên nàng cười
nói:
- Chàng hiện tại cuối cùng cũng đã biết nơi đây cho dù không có yêu ma
quỷ quái như trong truyền thuyết, người ta cũng không dám đơn thân độc
mã đi qua.
Nếu quả có người mai phục ở đây, nếu quả có người đi từ đây qua,
không còn nghi ngờ gì nữa cũng giống như cổ một người đã bị dây thòng
lòng thắt chết, chỉ cần người mai phục vừa xuất kích, người đi lập tức bị
treo cổ.
Cổ gãy! Khí tuyệt! Người chết! Tử Cảnh!
Diệp Khai nhìn bốn phía, cười cười nói:
- Nơi đây là nơi mai phục sát nhân lý tưởng, cũng may bọn ta đi mà
không ai biết, cũng không thể...
Chàng chưa nói dứt câu, lòng bàn tay chàng chợt ướt mồ hôi lạnh.
Bởi vì chàng đã phát giác Tử Cảnh đó, tử lộ đó, trong cái bẫy chết đó,
không ngờ có người mai phục.
* * * * *
Dương quang rọi vào phòng, làm cho trong phòng hiển lộ một mảng xam
xám mông lung.
Người bên trong mảng xam xám mông lung.
Ánh mặt trời lần lần rọi bóng trên đất, mặt trời một khi bắn tới mắt hắn,
không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ là lúc hắn chết.
Nhưng hiện tại làm sao có thể động được? Toàn thân đều đã bị bao trùm
dưới vô hình kiếm khí của Truy Phong Tẩu, căn bản vô phương bạt đao.