- “Được” - Tô Minh Minh thốt - “Vậy thì bọn ta giăng lều ở đây đợi
người tới”.
- “Không, bọn ta đi bây giờ” - Diệp Khai chầm chậm xen lời.
- “Đi bây giờ?” - Tô Minh Minh ngẩn người - “Hai người bọn ta?”
Diệp Khai gật gật đầu.
- “Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đi hai người như bọn ta qua Tử
Cảnh” - Tô Minh Minh thốt.
- “Bây giờ đã có” - Diệp Khai cười một tiếng - “Phàm chuyện gì đều có
lần đầu, bọn ta khai phá kỷ lục, không phải là chuyện rất thống khoái sao?”
- “Cái gì quá thèm muốn” - Tô Minh Minh thốt - “Tử vong càng quá lộ
liễu”.
Nói chưa dứt lời, nàng đã theo Diệp Khai đi về phía Tử Cảnh.
Tâm lý mỗi người cũng có Tử Cảnh, một Tử Cảnh rất khó vượt qua.
Nếu quả mình nhất định phải vượt qua, nhất định có thể đả thương tới
nhân tâm.
Trong tâm có Tử Cảnh, người thương tâm.
Người ở trong Tử Cảnh, đã không thể thương tâm.
Người thương tâm có lúc muốn chết, nhưng người chết lại không còn có
thể thương tâm.
Chỉ có người chết mới không thể thương tâm.
* * * * *
Không khí ngưng kết, sát khí bao trùm thiên địa.
Vũ trụ vạn sự vạn vật đều phảng phất đã tĩnh lặng bất động.
Truy Phong Tẩu bất động, Phó Hồng Tuyết càng không thể động.
Nhưng không cần biết thiên địa ra sao, thái dương thủy chung đều đang
chuyển động.
Chỉ là chuyển động rất từ tốn, rất chậm chạp, cho nên ánh mặt trời vốn
hồi nãy vô phương trực tiếp chiếu vào phòng, cũng đã từ từ rọi qua song
cửa sổ vào tới.
* * * * *
Rặng núi nhấp nhô cứa khung trời, trời xanh bát ngát, đạo lộ ngoằn
ngoèo như ruột dê.