... Đi như vậy, đi cho đến khi nào mới dừng?
Phó Hồng Tuyết không biết, thậm chí chưa từng liên tưởng tới, hiện tại
hắn đã đi đến đây, trước mặt là đâu?
Trước mặt có phải quả thật là tử vong?
Diệp Khai ngưng vọng nhìn Phó Hồng Tuyết, chàng bỗng phát hiện lúc
Phó Hồng Tuyết bước đi, mục quang luôn nhìn xa xăm nơi viễn phương.
... Có phải viễn phương có người hắn khắc cốt ghi tâm, có người hắn
mộng hồn oanh nhiễu đang đợi hắn?
Nếu quả là như vậy, ánh mắt của hắn tại sao lại lãnh đạm như vậy?
Cho dù có tình cảm lưu lộ, cũng tuyệt không phải là tình dịu, hơn nữa lại
ngập tràn thống khổ, cừu hận, bi luân.
Đã trải qua bao nhiêu năm, hắn vì sao vẫn không thể quên?
Tịch dương tây hạ.
Người bên dưới tịch dương.
Vạn lý hoang hàn, cả tịch dương đều đã vì tịch mịch mà biến đổi nhan
sắc, biến thành một thứ màu trắng xám vừa hư không, vừa thê lương.
Người cũng như vậy.
Tay Phó Hồng Tuyết nắm chặt cán đao.
Tay trắng nhợt, đao đen sì.
Trắng nhợt và đen sì, làm sao mà không phải là nhan sắc tiếp cận tử vong
cho được.
Tử vong, làm sao mà không phải là cực hạn hư không và tịch mịch cho
được.
Trong ánh mắt hư không và tịch mịch của Phó Hồng Tuyết, phảng phất
thật sự đã nhìn thấy tử vong.
Tử vong lẽ nào thật sự ở nơi mặt trời lặn?
Mặt trời lặn vào trại ngựa Vạn Mã đường!
Phó Hồng Tuyết nhìn Vạn Mã đường xa xa, Diệp Khai cũng đang nhìn.
Sắc trời càng âm u, nhưng nhìn xa xa, vẫn có thể nhìn thấy đường nét
của Vạn Mã đường lấm chấm lợt lạt.
Vạn Mã đường thật sự là tử vong sao?