khác?”
Nụ cười của Diệp Khai chừng như vĩnh viễn không mệt mỏi, chàng cười
cười lại nói:
- Đã có Mã Không Quần, không biết còn Vân Tại Thiên, Công Tôn
Đoạn, Hoa Mãn Thiên, còn có vị Tam Vô tiên sinh Lạc Lạc Sơn, không biết
vẫn còn khang kiện hay không?
Những người đó rõ ràng đều đã chết, Diệp Khai vì sao lại nói bọn họ có
còn khang kiện hay không?
Có lẽ nào chàng không biết những chuyện đó?
* * * * *
Gió đêm gào hú.
Trong gió có cát vàng, có mùi cây lá từ núi non xa xăm, còn có một tràng
tiếng vó ngựa, tiếng bánh xe lộp cộp.
Nghe thấy tiếng vó ngựa, Diệp Khai cười càng khoái trá.
- “Được, cuối cùng mới có khí phái của Vạn Mã đường”. - Diệp Khai
thốt - “Không có xe ngựa tiếp khách, Vạn Mã đường không tránh khỏi
mang tiếng quá nhỏ mọn”.
Tiếng nói còn chưa dứt, một cỗ xe lớn đen sì tám ngựa đã xuất hiện từ
trong bóng đêm, dừng lại trước mặt Diệp Khai và Phó Hồng Tuyết.
Xe ngựa cũng giống hệt xe ngựa mười năm trước đã tiếp đón Diệp Khai,
cả tám con ngựa kéo xe đều phảng phất không già đi chút nào, trên đầu xe
cắm lá cờ trắng hình tam giác có thêu năm chữ lớn.
“Quan Đông Vạn Mã đường”.
Khi Diệp Khai vừa nhìn thấy lá cờ, đã có người mở cửa xe, một trung
niên nhân toàn thân vận y phục trắng như tuyết.
Nhìn thấy người đó, nụ cười của Diệp Khai đột nhiên cứng đơ trên mặt,
đôi mắt kinh ngạc nhìn người đó.
Trên mặt Phó Hồng Tuyết tuy không có nụ cười, nhưng biểu tình của hắn
cũng biến đổi, hắn chằm chằm nhìn trung niên nhân toàn thân vận y phục
trắng như tuyết đó.
Người đó là ai?