Vân Tại Thiên trố mắt, bộ dạng lóng ngóng, gã nghi hoặc nhìn Phó Hồng
Tuyết:
- Ta đã chết? Mười năm trước đã chết?
- “Vân Tại Thiên mười năm trước đã chết”. - Phó Hồng Tuyết gằn từng
tiếng.
- “Chết ở đâu? Chết dưới tay ai?” - Vân Tại Thiên hỏi - “Chết dưới đao
của ngươi?”
- “Không phải”. - Phó Hồng Tuyết đáp - “Chết dưới kiếm của Mã Không
Quần”.
- “Tam lão bản Mã Không Quần?” - Vân Tại Thiên bỗng cười tươi -
“Phó công tử quả thật biết nói chơi quá, tại hạ xém bị các hạ lừa gạt”.
Phó Hồng Tuyết còn muốn mở miệng, Diệp Khai chợt đã cười lớn, vừa
cười vừa vỗ vai Vân Tại Thiên:
- Ngươi đã đi tiếp khách trễ, vị Phó huynh đó muốn trừng phạt ngươi
một chút thôi.
Diệp Khai lại cười nói:
- Vân huynh không giận chứ?
- “Làm sao giận được?” - Vân Tại Thiên đáp - “Tiếp khách trễ vốn đáng
bị phạt mà”.
Rõ ràng là sự thật, Diệp Khai vì sao lại phải che giấu?
Vân Tại Thiên nhìn Diệp Khai cười nói:
- Các hạ nhất định là Diệp Khai, Diệp công tử.
- “Ngươi đã gặp ta?” - Diệp Khai chú thị quan sát thần tình trên mặt Vân
Tại Thiên.
- “Chưa được hân hạnh”. - Thần sắc Vân Tại Thiên vẫn bình tĩnh.
... Mười năm trước đã gặp qua, tại sao lại nói không nhận ra?
- Đã chưa gặp, sao lại biết ta là Diệp Khai?
- “Các hạ niên kỷ tuy còn trẻ, lại đã một mình vạch trần bí mật của
Thượng Quan Tiểu Tiên, phá tan Kim Tiền bang, chuyện đó có ai mà
không biết không nghe chứ?” - Vân Tại Thiên cười đáp.
Những chuyện đó phát sinh vài năm trước, cũng là những chuyện phát
sinh sau khi bọn Mã Không Quần đã chết, nếu quả mười năm trước Vân