Tại sao sự xuất hiện của gã lại làm cho bọn Diệp Khai lộ xuất biểu tình
như vậy?
Trung niên nhân y phục trắng như tuyết vừa leo xuống xe, lập tức cười
mời mọc:
- Tại hạ Vân Tại Thiên, vì bận chuyện đến chậm một bước, mong hai vị
lượng thứ.
Người đó không ngờ là Vân Tại Thiên.
Sao lại có thể như vậy?
Rõ ràng đã chết mười năm trước, vì sao lại có thể xuất hiện?
Vân Tại Thiên này là người? Hay là quỷ?
Bộ dạng của gã bây giờ và mười năm trước không một chút gì khác, vẫn
khuôn mặt tròn tròn trăng trắng, cằm lấm tấm râu, lúc không cười cũng làm
cho người ta có cảm giác rất thân thiện, niên kỷ vẫn bấp bênh bốn chục như
xưa.
Cho dù mười năm trước không chết, hiện tại đáng lẽ cũng đã năm chục,
bộ dạng đáng lẽ đã cải biến, cho dù có cách bảo dưỡng, tuổi tác phong
sương ít nhiều gì cũng có thể lưu lại trên mặt gã.
Nhưng không, mặt gã vẫn quang hoạt như xưa, vẫn trắng trắng tròn tròn
như xưa.
Diệp Khai không những ngây người, mà còn si dại, chàng không biết đây
là chuyện gì đây.
Người đã chết có thể sống lại sao?
Đây là chuyện không thể có, nhưng lại bày dựng trước mắt Diệp Khai.
Gió đêm héo hắt thổi bay tà áo trắng của Vân Tại Thiên, giờ phút này,
trong mắt Diệp Khai mà nhìn, Vân Tại Thiên phảng phất như một u linh
xuất hiện trong đêm khuya lạnh lẽo, làm cho chàng không khỏi rùng mình.
Phó Hồng Tuyết nhìn Vân Tại Thiên, đột nhiên tiến tới một bước, đột
nhiên hỏi:
- Ngươi là Vân Tại Thiên?
- Phải.
- Vậy Vân Tại Thiên mười năm trước đã chết là ai?