- “Nếu quả ta đã đến sớm mười năm, có phải đã gặp không?” - Diệp
Khai cười cười nheo nheo mắt nhìn gã.
- “Cuối cùng cũng hội kiến” - Vân Tại Thiên đáp - “Sớm muộn gì cũng
như nhau”.
- “Có lý, câu nói đó rất có lý”. - Diệp Khai hỏi - “Không biết trên xe có
mỹ tửu không?”
- “Có, đương nhiên là có” - Vân Tại Thiên cười đáp - “Có vị khách như
ngươi, sao lại có thể không có rượu?”
Vân Tại Thiên lấy trong thùng ra hai cái chén thủy tinh, và một bình
rượu, phảng phất là Trúc Diệp Thanh.
Vừa tháo nút bình, hương rượu lập tức lan tỏa, Diệp Khai hít một hơi
sâu, mãn nguyện thốt:
- Đó là Trúc Diệp Thanh cất bốn mươi năm.
- “Mới ngửi mùi đã biết tuổi đời, hay, xem ra Diệp công tử nhất định là
cao thủ về rượu” - Vân Tại Thiên vừa rót rượu vừa nói.
- “Thích uống là thật, cao thủ sợ vị tất đã là”. - Diệp Khai đáp.
Tiếp chén rượu, Diệp Khai tịnh không uống liền, chàng trước tiên đưa
chén rượu tận sát mũi hít hà, đợi hương rượu thâm nhập vào cổ họng, mới
uống cạn chén.
Đó là phương pháp uống rượu tiêu chuẩn của tửu quỷ, cũng là một
phương pháp tiêu chuẩn để uống rượu mạnh.
Trước hết để cho hơi rượu hít từ mũi vào cổ họng, đợi đến lúc cổ họng
đã quen với vị rượu mới uống cạn chén, tránh không bị vị cay nóng của
rượu làm nghẹn thở.
Đêm đã khuya, tiếng vó ngựa như sấm sét xông phá tịch mịch vô biên.
Từ trong cửa sổ xe nhìn ra cảnh tượng bên ngoài, Diệp Khai chợt thở
dài:
- Đêm nay không biết cũng có người ngâm ca trợ hứng hay không?
- “Ngâm ca trợ hứng?” - Vân Tại Thiên hỏi - “Nguyên lai nếu Diệp
huynh cũng thích ca hát, tại hạ có thể an bài cho Diệp huynh”.
- “Đa tạ Vân huynh”. - Diệp Khai đáp - “Chỉ tiếc ta muốn nghe tịnh
không phải là thứ Vân huynh muốn nói tới”.