- Diệp huynh muốn nghe cái gì?
Diệp Khai vẫn dựa mình vào thành xe, chợt giơ tay gõ vào song cửa, thì
thào:
- Thiên hoàng hoàng, địa hoàng hoàng, nhãn lưu huyết, nguyệt vô quang,
nhất nhập Vạn Mã đường, đao đoạn nhân, nhân đoạn trường.
Nghe đến đó, Vân Tại Thiên phảng phất cảm thấy chướng tai, lại vẫn
miễn cưỡng cười cười, Diệp Khai lại phảng phất không cười, chàng lại tiếp
tục ngâm nhỏ:
- Thiên hoàng hoàng, địa hoàng hoàng, lệ như huyết, nhân đoạn trường,
nhất nhập Vạn Mã đường, hưu tưởng hồi cố hương.
Sắc mặt Vân Tại Thiên đã dần dần biến đổi, Diệp Khai lại nheo nheo mắt
mỉm cười, chàng đợi cho lời ca tan biến trong bóng đêm mới mỉm cười hỏi
Vân Tại Thiên:
- Bài ca đó, không biết Vân huynh trước đây có nghe qua chưa?
- Giai khúc kỳ diệu như vậy, ngoại trừ Diệp huynh ra, người khác chỉ
sợ...
- “Chỉ tiếc lời ca đó không phải là ta viết, khúc nhạc đó cũng không phải
ta sáng tác”. - Diệp Khai cười thốt - “Ta chỉ bất quá phiên bản hát lại một
lần thôi”.
- “Ồ?” - Vân Tại Thiên hỏi - “Không biết vị huynh đài đó là ai?”
- “Đã chết”. - Diệp Khai đáp.
- Đã chết?
- “Phải, mười năm trước đã chết”. - Diệp Khai đáp - “Người đã chết, Vân
huynh đại khái cũng không trách tại hạ hát lại bài hát đó chứ?”
- “Khó có lúc được nghe Diệp huynh cất giọng, cao hứng còn không kịp,
sao trách tội gì được chứ?” - Vân Tại Thiên đáp - “Về lời ca đó, tiếng đồn
mà Vạn Mã đường nhận được cũng tương tự như vậy”.
- “Vân huynh quả nhiên cởi mở phóng khoáng phi thường”. - Diệp Khai
mỉm cười thốt.
Vân Tại Thiên cười nhẹ, đang tính mở miệng nói, Diệp Khai bỗng lại
hỏi: