không có, nhưng chàng hồi nãy lại nhìn thấy một ánh lửa.
Vạn Mã đường hiển nhiên đã khác với đêm hôm qua.
Xe ngựa dừng đằng trước một sàn đài gỗ, một vọng cửa cái đứng dựng
trong bóng đêm, bên trong cửa có một cột cờ cao chót vót, lá cờ của Vạn
Mã đường đang tung bay.
Hai hàng bạch y tráng hán khoanh tay đứng trước cửa, xe ngựa vừa dừng
lại, bốn người bước lên mở cửa xe.
Diệp Khai xuống xe, nhìn bốn phía, không khỏi thở dài một hơi, Vạn Mã
đường quả nhiên đã biến đổi trong một đêm.
Biến đổi đến mức giống hệt lúc Diệp Khai đến mười năm trước, vẻ
hoang vu thê lương đêm hôm qua đã không còn tồn tại.
Phóng mắt nhìn quanh, cảnh tượng vẫn rộng rãi, chỉnh tề, hùng kiện,
không có một chút bộ dạng đã hoang phế mười năm.
Vân Tại Thiên xuống xe, cũng đi bên cạnh Diệp Khai, mặt mày đắc ý.
- “Các hạ nghĩ sao?” - Vân Tại Thiên mỉm cười hỏi.
... Mười năm trước, lúc Diệp Khai lần đầu tiên đến đây, câu đầu tiên Vân
Tại Thiên nói cũng là câu hỏi đó. Xem ra chuyện mười năm trước lại tái
diễn thêm một lần.
Năm đó câu trả lời của Diệp Khai là: “Tam lão bản đắc ý đến mức độ
này, kể ra không uổng sinh ra trên trần thế”.
Diệp Khai hiện tại lại không muốn nói như vậy, chàng nghe thấy thanh
âm của mình nói:
- Xem ra Tam lão bản nhất định có chỗ phi thường, nếu không làm sao
có thể có kỳ tích như vầy?
- “Ông ta đích xác là người phi thường” - Vân Tại Thiên đáp - “Nhưng
có thể có ngày nay, cũng không phải dễ”.
- “Đó làm sao mà chỉ dùng hai chữ “dễ dàng” có thể hình dung được?” -
Diệp Khai thở dài.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến, có ai tin được chuyện Diệp Khai
gặp phải.
Diệp Khai không khỏi cười khổ, chàng đột nhiên đảo đảo tròng mắt,
ngẫm nghĩ, quay mình đi đến chỗ gã xa phu đang lau mồ hôi trán, vỗ vai gã