Có bóng nhất định không phải là quỷ, làm sao Vân Tại Thiên lại có thể
là quỷ cho được?
Không phải quỷ thì là gì?
Cương thi?
Diệp Khai không khỏi cười khổ, chàng cả đời không tin tà ma, không tin
người chết có thể biến thành quỷ, nhưng chuyện chàng đụng phải hôm nay,
lại làm cho chàng kiếm không ra một lý do giải thích hợp lý.
Người đã chết từ mười năm trước, từng người từng người xuất hiện trước
mặt chàng, chuyện đã phát sinh từ mười năm trước, từng chuyện từng
chuyện diễn ra trước mặt chàng.
Có phải là thời gian đảo ngược?
Hay là...
Xuyên qua một tòa nhà rộng lớn, tận đầu có một vọng cửa cao có hai
phiến gỗ trắng.
Cửa tuy đóng kín, Diệp Khai tin chắc có người nhất định mở cửa, sau
cửa nhất định có một người như thiên thần đứng tại đó.
Người đó râu ria rậm rạp, quanh hông có thắt sợi đai da bò, đeo một
thanh loan đao cổ quái vỏ bạc chuôi đen.
Người đó cũng giống như tên của y, “Đoạn”. Người đó tên là Công Tôn
Đoạn.
Diệp Khai lần về câu nói đầu tiên y nói, phảng phất là: “Khách đã đến
đủ?”
Diệp Khai vẫn nhớ giọng nói của y rền vang, như sấm nổ ngang đầu đối
tượng, ai nghe rồi, tai vẫn còn kêu oang oang.
Đi đến cổng lớn, quả nhiên “kẹt” một tiếng, cửa đã mở ra, ánh sáng nhu
hòa từ trong tuôn ra, một bóng ngươi đứng thẳng sau cửa.
Người đó quả nhiên toàn thân vận bạch y, chỉ là thân thể không cao lớn
như thiên thần, mặt mày cũng không có râu ria, trên hông càng không có
đeo loan đao cổ quái vỏ bạc chuôi đen.
Người đó không phải là Công Tôn Đoạn, người đó là Hoa Mãn Thiên.
* * * * *