Nhìn thấy Hoa Mãn Thiên, Diệp Khai ngẩn người liền, sự tình tịnh
không hoàn toàn giống hệt mười năm trước, hiển nhiên tịnh không phải là
thời gian đảo ngược.
Đám người đó đều đáng lẽ đã chết mười năm trước, hiện tại tuy đều vì
một nguyên nhân kỳ diệu nào đó mà xuất hiện trước mắt Diệp Khai, diễn
lại chuyện đã phát sinh mười năm trước, nhưng tịnh không phải giống hệt
chuyện mười năm trước từng chi tiết nhỏ.
Không cần biết là chuyện phát sinh đêm nay quỷ dị ra sao, Diệp Khai đã
có cảm giác càng lúc càng thú vị.
Lúc nụ cười của Diệp Khai lộ xuất, Vân Tại Thiên đã cười hỏi Hoa Mãn
Thiên:
- Tam lão bản đâu?
- Trong đại sảnh.
Diệp Khai đột nhiên cười hỏi:
- Khách nhân đã đến đủ?
- “Tính luôn bọn ngươi, đã có bốn người đến”. - Hoa Mãn Thiên đáp -
“Chỉ còn thiếu một vị”.
- “Vị còn thiếu đó, đại khái có phải là quái nhân đã cùng ta đến tiểu trấn
không?” - Diệp Khai hỏi.
- “Huynh đài vào trong, không phải là sẽ biết sao?” - Hoa Mãn Thiên
cười đáp.
- “Nói có lý”. - Diệp Khai cười lớn - “Chuyện đơn giản như vậy, ta làm
sao mà không nghĩ được? Đáng phạt ba chén”.
- “Rượu thịt và Tam lão bản đều đã đợi ở đại sảnh”. - Hoa Mãn Thiên né
người nhượng bộ - “Mời”.
- Đa tạ.
Diệp Khai nhấc chân đi tới hai bước, chợt dừng chân quay đầu hỏi Vân
Tại Thiên:
- Nghe nói người vào Vạn Mã đường không được mang theo binh khí gì
hết, không biết các hạ có cần khám xét không?”
- “Ai nói vậy?” - Vân Tại Thiên đáp - “Vạn Mã đường từ lúc thành lập
cho đến nay đã có bốn chục năm, trải qua không biết bao nhiêu trận chiến