Diệp Khai từ xa nhìn qua, tuy nhìn không rõ thần tình diện mạo của lão,
lại đã nhìn thấy vẻ cô độc và tịch mịch của lão.
Con người đó phảng phất tương tự như mình đã hoàn toàn cách biệt với
hồng trần, không có hoan lạc, không có hưởng thụ, không có bằng hữu.
Lão hiện tại đang trầm tư, lại không biết là đang hồi ức lại trăm ngàn trận
chiến gian khổ năm xưa? Hay là đang cảm khái nhân sinh tịch mịch sầu
khổ? Hay là...
Con nguời đó là chủ nhân của Quan Đông Vạn Mã đường - Mã Không
Quần.
* * * * *
Mã Không Quần.
Thần tình vẫn như xưa, dung mạo vẫn như xưa, cả nỗi thống khổ trong
mắt vẫn tồn tại, người của lão tuy ngồi ở đó, lại phảng phất rất xa xôi với
mỗi một người.
... Khoảng cách tới vạn sự vạn vật trong hồng trần, đều xa như vậy.
Hoa Mãn Thiên vừa tiến vào đại sảnh, lập tức bước dài tới, nhè nhẹ đi
đến bên người Mã Không Quần, cúi mình nói nhỏ hai câu.
Lúc đó Mã Không Quần mới chừng như đột nhiên tỉnh mộng, lập tức
đứng thẳng nguời dậy, vòng tay thốt:
- Thỉnh các vị, mời các vị ngồi.
Đợi đến lúc mỗi người đều ngồi xuống, Mã Không Quần mới cười nói:
- Đêm nay mời các vị đến, thật ra là...
- “Có phải là cũng là chuyện đã phát sinh từ mười năm trước”. - Thanh
âm đó vọng từ ngoài cửa - “Con của Bạch Thiên Vũ đến tìm ngươi để báo
thù?”
Mọi người giật mình quay đầu nhìn ra ngoài cửa, Diệp Khai không cần
quay đầu đã biết ai đã nói.
Ngoại trừ Phó Hồng Tuyết ra, còn có ai nói được những lời như vậy?
Diệp Khai không khỏi cười khổ, nhưng mục quang lại vẫn đinh đinh
nhìn Mã Không Quần, chàng muốn nhìn Mã Không Quần đụng phải
chuyện này, biểu tình trên mặt sẽ ra sao, sẽ có phản ứng gì.