Sau khi đến nhà của đám trẻ, Diệp Khai có cảm giác nhân sinh tuy có rất
nhiều chuyện không như ý, nhưng vẫn còn có chỗ khả ái, có chỗ mỹ lệ của
nó, cho nên bạo dạn làm ngon, mời đám trẻ đi ăn một bữa.
Vừa nghe Diệp Khai nói như vậy, bọn trẻ lập tức hô tên “Phong Linh”.
Cho nên Diệp Khai đã đến “Phong Linh”, nhìn thấy thiếu phụ ngồi dưới
mái hiên.
“Phong Linh” là một quán cơm nhỏ, cũng ở ngoại thành, cách nhà bọn
trẻ không xa.
“Phong Linh” là một cái quán rất kỳ quái, tính từ chủ quán trở xuống tới
hầu bàn, đầu bếp, đều do một người lo hết, chính là thiếu phụ ngồi dưới
mái hiên.
Khách nhân đến “Phong Linh” đều biết, muốn đến đó ăn cái gì, tất cả
đều “tự động”.
Tự mình bước vào “Phong Linh”, tự mình kiếm đũa, tự mình bưng đồ
ăn, tự mình bới cơm vào chén, tự mình kiếm ghế ngồi, tự mình gắp đồ ăn,
ăn xong tự mình đem chén bỏ vào chỗ đã chỉ định trước, sau đó đem tiền
cơm bỏ vào một cái xô, rồi tự mình đi ra.
Đến “Phong Linh” ăn cơm, hoàn toàn là dùng phương thức “tự trợ”, tự
phục vụ, cho nên người ở đây đều gọi “Phong Linh” là “tự trợ quán”.
Nhưng xào nướng đồ ăn không phải là “tự trợ”.
Từ sớm thiếu phụ đó đã rửa lặt rau sạch sẻ, xắt thịt đầy đủ, nhúm lửa
hừng hực xào nấu chín tới.
Đồ ăn xào nấu đến sau ngọ là đã nguội, đồ ăn một khi nguội đâu còn
ngon, đặc biệt là vùng biên thùy này, nếu không phải là cơm canh nóng
nghi ngút, có ai ăn vô cho nổi? Một điểm đó, thiếu phụ mỹ lệ đó đương
nhiên biết.
Cho nên bên trái phòng ăn nàng có đem ba cái bàn nối sát nhau, trên bàn
đặt sáu cái lò than, trên lò than bày nồi niêu, trong nồi có đổ nước, trên nồi
có kê một tấm sắt.
Đồ ăn xào nấu xong đặt trên mấy tấm sắt.
Than hừng hực trong lò, lửa đun nóng nồi, nước trong nồi cách nhiệt
chưng khí, chưng khí bốc hơi tỏa lên mấy tấm sắt, đồ ăn bảo trì được nhiệt