Càng tuyệt nữa là bên trong có một gian phòng không ngờ lại dùng một
hàng cây nhỏ nối nhau thành tường vách, gian phòng đó là phòng Tiểu Hoa
trú ngụ.
Hồi nãy lúc Diệp Khai vào đến bên trong, nhìn thấy căn nhà “lâm lang
mãn mục” đó, chàng không khỏi ngây người.
- “Sao?” - Tiểu Hoa đứng kế bên chàng đắc ý hỏi - “Nhà của bọn tôi
không tệ chứ?”
- “Không tệ” - Diệp Khai cười khổ - “Đơn giản còn ngon lành hơn cả
hoàng cung, còn ngon mắt hơn cả thiên đường”.
Chàng cười cười, lại nói:
- Đem mấy phủ cung quyền quý mà so với nhà của bọn ngươi, mấy phủ
cung đó xem chừng chẳng khác gì ổ chó.
Diệp Khai nằm xuống một cái giường dùng giấy bồi và cỏ khô kết thành:
- Trên thế gian cũng không còn có cái nhà nào có thể ngon lành hơn cái
nhà này, nhà này quá tuyệt.
- “Bọn chúng đều là những đứa trẻ không ai thèm, nếu quả tôi không thu
dụng bọn chúng, bọn chúng có thể phải lang thang đầu đường xó chợ, có
thể đã bệnh tật chết đói từ lâu”.
- “Bọn chúng đều là cô nhi, không tránh khỏi bi ai, dễ dàng học thói hư
tật xấu, từ nhỏ tuy chưa đủ sức làm chuyện hư hỏng, nhưng lúc lớn lên có
thể thành tai hại cho xã hội, đó mới là vấn đề nghiêm trọng, cho nên tôi
mới tập hợp bọn chúng lại, dạy dỗ bọn chúng nguyên tắc làm người”.
- “Cho dù tương lai bọn chúng không thể thành người hữu dụng đi nữa, ít
ra cũng không thể nguy hại tới xã hội”.
Những lời nói đó là Tô Minh Minh trên đường về nhà kể cho chàng
nghe, nàng đương nhiên cũng kể nàng và thư thư của nàng cũng là cô nhi.
--- Bởi vì nàng cũng là cô nhi, cho nên mới hiểu thấu nỗi bi ai của cô nhi,
cho nên mới dễ dàng chiếu cố cô nhi.
Nhìn đám nhỏ đó, nhìn căn nhà của bọn chúng, trong tâm Diệp Khai
ngập tràn nỗi niềm cảm động.
Một thứ tình cảm lãng tử bi ai phảng phất như đám cô nhi.
--- Có nhiều phương diện lãng tử và cô nhi xem ra rất giống nhau.