- Đã biết là nó đi Hầu Viên, sự tình còn có cách giải quyết mà, đến Hầu
Viên tìm không được sao?
- “Tìm không được” - Tiểu Hoa lắc lắc đầu.
- Tại sao tìm không được?
Tô Minh Minh trả lời câu hỏi đó:
- Chuyện như vầy đã xảy ra bao nhiêu lần rồi, không có lần nào tìm
được.
- “Đã xảy ra nhiều lần?” - Diệp Khai hỏi - “Trước đây cũng đã từng có
mấy đứa nhỏ thất tung ở Hầu Viên?”
Tô Minh Minh gật đầu.
- Có đi vào tìm không?
- “Có” - Tô Minh Minh đáp - “Có một lần còn thậm chí dẫn bộ khoái
vào, kết quả cũng vậy, cả một cọng tóc cũng không tìm ra”.
- Có thể nào đi chỗ khác không?
- “Không thể” - Tô Minh Minh đáp - “Chỉ cần đến gần Hầu Viên, đều
thất tung một cách kỳ lạ”.
- Ai cũng vậy?
Tô Minh Minh gật đầu.
Một tòa đình viên có cả trăm loài khỉ, trú ngụ trong đó là một lão nhân
rất già và một cô gái, một đôi vợ chồng be bé kỳ quái, đó đã quá thần bí rồi.
Nhưng cái hấp dẫn Diệp Khai nhất là trong Hầu Viên có một loài khỉ đầu
người thân khỉ biết nói tiếng người, hiện tại còn thêm vào đó đã biết có
nhiều người thất tung một cách ly kỳ đều có liên quan tới Hầu Viên.
Xem ra tòa Hầu Viên đó không những ngập tràn vẻ thần bí quỷ quái, có
khả năng còn ẩn tàng bí mật không thể cho người khác biết được.
--- Nếu quả thật có bí mật, bí mật đó là gì? Một điểm đó Diệp Khai muốn
biết nhất.
Chuyện càng thần bí càng quỷ dị nếu muốn vạch trần, đương nhiên ngổn
ngang chướng ngại vật trùng trùng, có khi có lẽ còn phải bù đắp bằng tính
mạng, nhưng sự kích thích trong quá trình điều tra, và cảm giác thành tựu
sau khi thành công lại hấp dẫn người ta nhất.
Đặc biệt là đối với Diệp Khai.