Cả đám trẻ vốn đang cười toe toét, vừa nghe câu hỏi của nàng, cả đám
đều im lìm, nụ cười đã biến chuyển thành vẻ ưu sầu, lại treo thêm nỗi
khủng bố.
Diệp Khai nhìn biểu tình trên mặt bọn chúng đột nhiên biến thành trầm
trọng như vậy, đang cảm thấy nghi hoặc, lại nghe Tô Minh Minh hỏi:
- Chuyện gì đã xảy ra?
Bọn trẻ đứa này liếc đứa nọ một cái, lại cúi đầu nhìn giày mình.
- “Nói cho ta biết, chuyện gì đã xảy ra?” - Tô Minh Minh quay đầu nhìn
Kim Ngư - “Chuyện này là sao?”
- “Tôi cũng không biết” - Kim Ngư tròn xoe mắt - “Tối hôm qua còn
thấy nó đi chơi chung với mọi người mà”.
Tô Minh Minh lại quay đầu nhìn đám trẻ phảng phất như làm lỗi chuyện
gì đó, chợt nói với Tiểu Hoa:
- Ngươi đã là đại ca của bọn chúng, ngươi nên đứng ra nói cho mọi
người.
Tiểu Hoa ngẫm nghĩ, ngẩng đầu băn khoăn đáp:
- Hắn hôm qua đi mà không trở về.
- Nó đi đâu?
- Hắn... hắn...
- Có phải nó đã đi Hầu Viên?
Tiểu Hoa gật đầu.
Tô Minh Minh biến sắc:
- Ta không phải đã dặn các ngươi không được đi vào Hầu Viên sao?
- “Sau khi chị đi, bọn tôi cũng đâu có dám lại gần Hầu Viên” - Tiểu Hoa
thốt - “Ai biết được tối hôm qua trong Hầu Viên đột nhiên truyền ra một
tràng thanh âm khỉ gào rít, sau đó... sau đó Ngọc Thành nói hắn muốn đi
coi”.
Sắc mặt Tô Minh Minh lại bắt đầu biến thành khó coi, lần này không
ngờ cũng khủng bố giống như bọn nhỏ.
Diệp Khai vừa thấy không khí có chiều ngưng trọng, cố làm ra vẻ thanh
thản nói với nàng: