Con người chàng cả đời ham muốn kích thích, ham muốn lo chuyện bao
đồng, cho nên phiền não của chàng cũng có nhiều nhất.
Cũng may chàng không phải là người sợ phiền não.
--- Người ưa lo chuyện bao đồng thông thường cũng đều là người không
sợ phiền não.
* * * * *
Mỗi một người đều có nhà, không cần biết là nhà “tốt”, hoặc là nhà
“xấu”, không cần biết là nhà “nghèo”, hay là nhà “giàu”, không cần biết là
nhà tường vàng huy hoàng, hoặc nhà cột xiêu vách nát, nhà là nhà.
Ồ chó cũng là nhà.
Có nhà là ấm cúng rồi.
Nhà là nơi tốt nhất để mình trốn tránh hiện thực, cũng là nơi tốt nhất để
mình kể lể tỉ tê phàn nàn chuyện ủy khuất mình phải chịu đựng ngoài đời.
Nhà cũng là nơi mình có thể làm bất cứ chuyện gì bất cứ lúc nào, thí dụ,
trên thân thể có những nơi bất cứ lúc nào cũng có thể phát ngứa ngáy,
nhưng mình lại không thể gãi ở bất cứ chỗ nào bất cứ lúc nào.
Trong nhà mình lại không cần phải lưỡng lự cố kỵ.
--- Trừ lúc có trưởng bối hoặc có người ngoài.
Mỗi người đều có nhà, cho nên Tô Minh Minh đương nhiên cũng có nhà.
Chỉ là Diệp Khai có nằm mộng cũng không tưởng tượng được nhà của
nàng lại có dạng như vậy.
Nhà của Tô Minh Minh ở ven chân núi ngoài thành Lạp Tát, chiếm một
địa thế rất rộng lớn, có mấy chục gian phòng.
Nhà nàng tuy lớn, lại không phải tường vàng huy hoàng, cũng không
phải cột xiêu vách nát.
Phòng trong nhà nàng tường vách bốn bề đều dùng vật liệu khác nhau
mà kiến tạo thành.
Có chỗ dùng bản gỗ đóng thành, có chỗ lại dùng đất trét thành, có chỗ
xây gạch, có chỗ lại dùng rơm rạ kết thành, có chỗ dùng nham thạch sắp
thành, có chỗ lại dùng tấm sắt dựng thành, có chỗ dùng song mây cột lại, có
chỗ lại dùng tre trúc xếp thành...