Đều là phong trung lạc diệp, đều là thủy trung phù bình, không biết đến
từ đâu, cũng không biết đi về đâu? Bọn họ đều chỉ là khách qua đường
trong nhân sinh.
* * * * *
Thị quá khách, bất thị quy nhân.
Quy nhân tự tiễn, quá khách phiêu phù.
Ná đáp đáp đích mã đề thanh.
Thị cá mỹ lệ đích thác ngộ.
Ngã bất thị quy nhân, thị quá khách.
Tạm dịch:
Là khách qua đường, không phải là người về.
Người về như mũi tên, khách qua đường trôi nổi.
Tiếng vó ngựa lọc cọc.
Là một sai lầm mỹ lệ.
Ta không phải là người về, ta là khách qua đường.
Một thiếu phụ tịch mịch ngồi bên dưới phong linh, đợi chờ người
phương xa mà nàng đang nhớ nhung trở về, tâm cảnh của nàng thê lương
làm sao, tịch mịch làm sao.
Dưới tình huống đó như vậy, mỗi một thanh âm đều mang đến cho nàng
ảo tưởng và hy vọng vô cùng, làm cho nàng có cảm giác người về đã về,
nhớ nhung đã tận, tịch mịch đã đi xa.
Đợi đến lúc hy vọng và ảo tưởng của nàng tan vỡ, tuy có cảm giác ai
thương thống khổ, nhưng một chút hy vọng ngắn ngủi vẫn mỹ lệ.
--- Cho nên thi nhân mới có thể nói: “Là sai lầm mỹ lệ”.
Nếu quả đợi đến lúc không còn hy vọng, đó mới là bi ai chân chính.
--- Trên những phương diện đó mà nói, thiếu phụ tựa song cửa trông
người về, và lãng tử phiêu bạt, làm sao mà không giống nhau cho được.
Mặt trời nóng bỏng đã khuất dạng, bóng tối gần kề.
Nàng lẳng lặng ngồi dưới mái hiên, lẳng lặng nhìn những tia sáng tàn dư
quét ánh hồng ngang chân trời xa xăm, lẳng lặng nhìn phong linh dưới mái
hiên.
Diệp Khai lại đang nhìn nàng.