--- Từ xưa đến nay, bóng tối làm sao mà không phải là căn nguyên của
khủng bố cho được?
Hơi lạnh theo gió thâm nhập thấu y phục của Lâm Tuấn, ở nơi khốc hàn
như vầy, nếu quả không liên tục “động”, công phu không tới một tuần trà,
bảo đảm biến thành một cột băng.
Tay trái của Lâm Tuấn nắm chặt trường đao, bước đi chầm chậm vòng
vòng, tay phải móc trong ngực áo ra một bình rượu nhỏ, há miệng hớp một
ngụm đầy.
Đợi đến lúc rượu vào đến dạ dày, Lâm Tuấn mới cảm thấy ấm áp một
chút, chiếu theo quy định, người đang canh gác không được uống rượu,
nhưng có thể không uống được sao?
Chỉ cần không đụng chuyện, không bị bắt gặp, thượng ty cũng nhắm mắt
cho qua.
Lúc rượu dần dần cạn biến khỏi bình, hơi ấm mới khuếch tán khắp toàn
thân, Lâm Tuấn ngừng bước vòng vòng, đại khái là vì ý rượu, hoặc giả sự
khủng bố của bóng đêm đã không còn sâu đậm quá trong tâm của gã nữa.
Lâm Tuấn đang chuẩn bị ngồi xuống dựa lưng vào cột cờ nhắm mắt một
chút, đột nhiên thấy một bóng người từ trong bóng tối chầm chậm lềnh
bềnh bước ra, phảng phất giống như vô số bóng đen ngưng kết tạo thành.
- Ai?
Lâm Tuấn tròn xoe mắt, đao và bình rượu trong hai tay cũng đã hoán đổi
chỗ.
- Ai? Nói khẩu lệnh mau!
Bóng người không nói gì, lại phát ra một tràng tiếng cười âm trầm khủng
bố, song cước của y bất động, người lại một mực tiến tới.
Lâm Tuấn phát giác bóng người đó đang lăng không dật dờ bay qua,
phảng phất như quỷ mỵ du tẩu, bình rượu trong tả thủ của gã bất giác đã rớt
xuống đất, hữu thủ tuy vẫn nắm chặc trường đao, mũi đao lại run rẩy như
cành liễu trước gió.
Đôi mắt chuột cũng đã bị sự khủng bố chiếm cứ, Lâm Tuấn nghe thanh
âm của mình run rẩy:
- Ngươi... Ngươi là... ai?