phần.
Con người hắn phảng phất giống như con hắc báo trong khu rừng âm u
nguyên thủy, không cần biết khí trời ác liệt tới cỡ nào, biến hóa cực hạn tới
cỡ nào, đều vĩnh viễn có thể thích ứng, có thể sinh tồn.
Phó Hồng Tuyết không những có thân thể kiên nhẫn của hắc báo, cũng
có cảm quan thứ sáu bén nhọn linh mẫn như hắc báo.
Đêm lạnh còn chưa tàn, đèn mờ đã lụi.
Phó Hồng Tuyết nằm trong bóng tối, nằm trên chiếc giường băng lãnh,
gió khuya Biên Thành ngoài song cửa mặc tình gào thét, hắn đã mệt rồi.
Đang lúc Phó Hồng Tuyết ngủ mơ màng, hắn đột nhiên nghe thấy một
tiếng động khe khẽ, tiếng động khe khẽ vọng lên giống như lúc ngọn nến
cháy tàn phụt lên một tiếng rồi tắt ngóm, cho dù lắng nghe kỹ càng cũng
không dễ gì nghe được, đừng nói gì tới nghe rõ.
Phó Hồng Tuyết không nghe được thanh âm lạ lẫm đó, hắn làm gì mà
thấy được.
Nhưng, mỗi một sợi lông trên người hắn đều có cảm giác, mỗi một bắp
thịt đều có cảm giác, mỗi một sợi dây thần kinh đều có cảm giác, đều bỗng
co thắt lại.
Bởi vì hắn đã cảm thấy một đạo sát khí.
Sát khí không sờ được, không nghe được, cũng không thấy được.
Chỉ có người giết người vô số và lợi khí giết người vô số mới có thứ sát
khí đó.
Chỉ có thứ người như Phó Hồng Tuyết mới có thể cảm thấy thứ sát khí
đó. Cơ bắp toàn thân hắn tuy đều co thắt lại, nhưng hắn đã bất chợt phóng
người lên khỏi cái giường gỗ cứng lạnh đó.
Ngay lúc thân người hắn như con cá chép phóng khỏi mặt nước, hắn thấy
một đạo kiếm quang đâm thẳng vào chỗ hắn nằm hồi nãy.
Nếu quả hắn không phải là Phó Hồng Tuyết, nếu quả hắn không có giác
quan thứ sáu linh mẫn bén nhọn như hắc báo, nếu quả hắn chưa từng có
những kinh nghiệm vừa đáng quý vừa đáng sợ, nếu quả hắn không cảm
thấy đạo sát khí đó, hồi nãy hắn nhất định đã bị đạo kiếm quang đó ám sát
trên giường.