Kiếm quang vừa lóe lên, kiếm thanh vang lên.
Kiếm không có thanh âm, kiếm thanh mà Phó Hồng Tuyết nghe được là
thanh âm mũi kiếm đâm từ dưới giường xuyên lên.
Lúc hắn nghe được tiếng động đó, mũi kiếm đã xuyên qua bản gỗ, chỗ
mũi kiếm đâm xuyên vốn đáng lẽ là tâm tạng của Phó Hồng Tuyết, nhưng
hiện tại cái mũi kiếm đâm lủng chỉ bất quá là một bản gỗ.
Không cần biết thanh kiếm đó là loại kiếm gì, thanh kiếm đó nhất định
nằm trong tay một người. Không cần biết người đó là loại người nào, người
đó nhất định còn ở dưới giường.
Thân người Phó Hồng Tuyết vừa lăng không, mỗi một bắp thịt, mỗi một
phân khí lực trên dưới toàn thân đều đã vận dụng phát huy đến mức tột độ,
thân người hắn bỗng lại lộn một vòng, sau đó quăng người thẳng xuống,
nhắm hướng mà hắn tính trước sẽ có người bộc phát ra.
Hắn không tính lầm.
Dưới sàng có một người, mũi kiếm còn ghim trên giường, cán kiếm lại
đã không còn nằm trong tay người đó.
Phó Hồng Tuyết vừa phóng xuống, người đó lập tức bay lên, trong bóng
tối, Phó Hồng Tuyết phảng phất nhìn thấy có đạo đao quang lợt lạt từ bên
hông người đó lóe xuất.
Lức đó thân hình Phó Hồng Tuyết đang hạ xuống, lực lượng tiềm ẩn toàn
thân đã tận dụng hết hồi nãy lúc tung mình lên không trung, khi hắn nhìn
thấy ánh đao quang lợt lạt, khí lực của hắn đã kiệt tận, tân lực chưa hồi
sinh.
Người đến ám sát Phó Hồng Tuyết, không còn nghi ngờ gì nữa, là cao
thủ trong cao thủ, y đã tính đúng Phó Hồng Tuyết nhất định có thể tránh
khỏi một kiếm của y, cũng tính đúng Phó Hồng Tuyết sẽ bay ngược xuống
về phía y, y đương nhiên đã tính đúng Phó Hồng Tuyết nhất định biết giữa
một sát na lúc Phó Hồng Tuyết bay xuống, y vô phương rút kiếm ra khỏi
giường.
Y càng tính đúng Phó Hồng Tuyết nhất định đoán không được là y còn
có một thanh đao.
Một đao đó mới chân chân chính chính là một đao trí mệnh.