Người trên không trung, đã vô phương thoái lui.
Đao quang vừa lóe lên, người tất vong.
Một đao huy xuất, đao quang lợt lạt ánh lên nụ cười đắc ý nơi khóe
miệng thích khách, y biết một đao đó Phó Hồng Tuyết tuyệt đối vô phương
dự tính tới, cũng vô phương tránh né.
Không dự tính tới, không tránh khỏi, là phải chết.
Ngay lúc thích khách đó chuẩn bị thưởng thức mỹ cảnh máu tươi phún
trào, y đột nhiên nghe thấy một thanh âm, một thứ thanh âm phảng phất rất
quen thuộc.
Một thứ thanh âm chỉ có lúc mũi đao phá gió mới có thể phát xuất ra.
Cái y nghe thấy chính là đao thanh.
Đang lúc y nghe thấy đao thanh, y đã có cảm giác mặt đất dưới lưng lạnh
như băng, càng kỳ quái hơn là y không ngờ nhìn thấy Phó Hồng Tuyết lạnh
lùng đứng trước mặt y, đang dùng ánh mắt như vì sao treo mình trên đỉnh
núi xa xăm mà nhìn y.
Sao lại có thể thế được? Một đao đó đã là một đao chắc chắn chết, Phó
Hồng Tuyết làm sao có thể tránh khỏi?
Y nhớ lại phảng phất nghe thấy đao thanh.
Đao thanh của ai?
Không thể là Phó Hồng Tuyết, căn bản không nhìn thấy hắn bạt đao, đao
không bạt, làm sao có thể có đao thanh?
Y dùng hết sức nhoài người dậy, chợt phát giác hữu thủ không có cảm
giác, đợi đến lúc Phó Hồng Tuyết điềm nhiên thắp lại ngọn đèn tàn, y mới
nhìn thấy hữu thủ của mình đã đứt lìa.
Có lẽ nào lúc nghe đao thanh hồi nãy, cổ tay phải của y đã bị chém đứt?
Y chỉ nghe thấy đao thanh, không nhìn thấy đao, có lẽ nào trên thế gian thật
sự có thứ đao nhanh như vậy?
Dưới ánh đèn mù mờ, Phó Hồng Tuyết phát hiện người đi ám sát hắn
không ngờ là một người hoàn toàn xa lạ, hiện đang giương mục quang cực
kỳ kinh hãi nhìn hắn.
- “Ngươi không tin một đao của ta có thể chém đứt tay ngươi?” - Phó
Hồng Tuyết hững hờ hỏi.