- “Chỉ nghe thấy đao thanh, đao thanh...” - Y lẩm bẩm đáp - “Không
nhìn thấy đao, không nhìn thấy đao...”
Biểu tình trên mặt y méo mó, tịnh không phải vì vết thương đau điếng,
mà vì nội tâm đang vật lộn với sự thật đó, y không tin trên thế gian có thứ
đao nhanh như vậy, nhưng sự thật khơi khơi phơi bày trước mắt.
- “Ngươi là ai?” - Phó Hồng Tuyết lạnh lùng hỏi y.
Y không hồi đáp, chỉ giương thị tuyến nhìn về hướng khúc tay bị chém
đứt của mình, nhìn bày tay vẫn còn nắm cán đao, trong mắt y chợt lộ xuất
một thứ thần tình hỗn hợp, vừa bất lực, ai thương, trầm thống, vừa giải
thoát.
Trong bao nhiêu tâm tình phức tạp như vậy, sao lại có tâm thái giải
thoát?
Phó Hồng Tuyết cũng đưa mục quang nhìn về phía bàn tay bị chặt, khi
hắn chạm mắt lên bàn tay đó, trên mặt hắn cũng chợt lộ xuất một thứ biểu
tình rất kỳ quái.
Lúc Phó Hồng Tuyết nhìn thấy đoạn tay bị chặt đứt đó, hắn chợt đã hiểu
thấu thích khách đó vì sao khi nhìn thấy bàn tay bị chặt đứt của mình lại
hiển lộ thứ thần tình rất phức tạp đó.
Kỳ thực cái Phó Hồng Tuyết nhìn không phải là đoạn tay bị chặt, mà là
thanh đao trên đoạn tay bị chặt.
Đó là một thanh đao rất cong, cong như trăng huyền, cong như lưỡi câu
của ngư ông.
Thứ loan đao đó đại bộ phận người dân ở biên cường đều dùng, nhưng
cách đây ba năm, võ lâm Trung Nguyên chợt xuất hiện một cao thủ dùng
loan đao.
Vị cao thủ đó sử một thanh Huyền Nguyệt loan đao, nội trong vòng ba
năm ám sát tổng cộng năm mươi hai cao thủ nhất lưu, chưởng môn các
phái, võ lâm danh gia, giang hồ hào khách.
Cho tới nay y chưa từng bại qua một lần.
Phó Hồng Tuyết quay đầu ngưng thị nhìn y, qua một hồi rất lâu mới mở
miệng:
- Ngươi là Loan Đao A Thất?