A Thất gắng gượng lôi người đứng dậy, dùng tả thủ còn lại lượm bàn tay
bị chặt đứt, sau đó nói với Phó Hồng Tuyết:
- Ngươi không cần tiễn ta.
- “Ta biết” - Phó Hồng Tuyết đáp.
Hai người im lặng nhìn nhau một cái, A Thất chợt quay người bước ra,
lúc y ra tới cửa, Phó Hồng Tuyết bỗng mở miệng.
- “Tả thủ cũng có thể dùng đao” - Phó Hồng Tuyết điềm đạm thốt - “Vào
thời của Tiểu Lý Phi Đao có một vị vốn là người dùng kiếm tay phải, sau
đó tay phải bị chặt đứt, nhưng kiếm của y dùng tay trái lại còn nhanh hơn
so với tay phải”.
Người Phó Hồng Tuyết nói tới chính là Kinh Vô Mạng, A Thất biết,
nhưng y chỉ đi hững hờ quay đầu lại, hững hờ nói với Phó Hồng Tuyết:
- Ta rời khỏi nhà đã ba năm, cố hương của ta còn có một người si tình
đang đợi ta.
Có lẽ sau này ta có thể dùng tả thủ để xắt đồ ăn, dùng tả thủ để nâng
chén uống với nàng.
- “Có cơ hội ta nhất định đi ăn đồ ăn ngươi nấu” - Phó Hồng Tuyết thốt.
- “Ta nhất định đợi ngươi” - A Thất đáp - “Nhà ta ở ngoại thành Lạp Tát,
một nơi gọi là Phong Linh”.