- Hắc hắc...
Tiếng cười âm u phảng phất vang lên từ địa ngục, theo bóng người vang
vọng càng lúc càng gần.
Đợi đến khi nhìn thấy rõ, bóng người đó không ngờ chính là Phi Thiên
Tri Thù đã chết mấy hôm trước, khố của Lâm Tuấn đã ướt nhẹp.
Ánh trăng sáng ngời chiếu trên khuôn mặt trắng nhợt của Phi Thiên Tri
Thù, càng làm tăng vẻ trắng nhợt, chiếu trên ngấn máu trên miệng y, càng
đỏ tươi khủng khiếp, hai cái răng nanh dài thượt trong miệng không ngờ lại
phát xuất ánh sáng lấp lóe như đao phong.
Lâm Tuấn vốn là cao thủ nhất lưu về tốc độ bỏ chạy khi lâm địch, giờ
phút này đôi chân lại phảng phất đã mọc rễ, chỉ run rẩy không ngừng,
không ngờ không biết chạy, lúc mắt nhìn thấy hai cái răng nanh lấp lóe phát
xuất những tia sáng âm trầm đó kề sát cổ, Lạp Tát mới phát giác một cơn
đau đớn cùng cực từ cổ truyền khắp thân người, sau đó người gã đã chết
hẳn.
Máu còn chưa bị hút hết, người gã đã chết.
Lâm Tuấn đã chết vì sợ.
Răng nanh vừa rời khỏi cổ, hai ống trúc đồng trên tay Phi Thiên Tri Thù
cùng lúc lập tức đâm nhập vào miệng vết thương trên cổ Lâm Tuấn, sau đó
liền lấy ra một cái túi lớn tiếp dẫn máu tươi chảy ra từ hai ống trúc đồng.
Nhìn máu tươi dần dần ngập đầy cái túi, trong mắt Phi Thiên Tri Thù tán
xuất thần tình đắc ý khoái trá.
Không đến một tuần trà sau, máu tươi đã không còn chảy qua ống trúc
đồng nữa, Phi Thiên Tri Thù đợi đến lúc máu tươi đã ngừng nhỏ giọt hẳn,
mới cột chặt miệng túi, rút hai ống trúc đồng ra khỏi cổ Lâm Tuấn.
Nhìn thi thể Lâm Tuấn đã bị hút cạn máu, Phi Thiên Tri Thù đắc ý cười
khành khạch.
Sáng hôm sau, bọn chúng lại có thể phát hiện một thi thể bị Hấp Huyết
Quỷ hút hết máu.
* * * * *
Khí hậu không cần biết nóng tới cỡ nào, hay lạnh tới cỡ nào, Phó Hồng
Tuyết vĩnh viễn đều vận bộ đồ vải bố đen sì đó, viền áo đã bạc màu mấy