Gã tại sao lại có thể tin chắc như vậy?
* * * * *
Diệp Khai đương nhiên không thể bỏ qua bất cứ chỗ nào Ngô Thiên đi
qua, bất cứ chuyện gì Ngô Thiên làm qua, thậm chí cả những chi tiết nhỏ
nhặt xem chừng không quan trọng, Diệp Khai đều không bỏ qua.
Ngô Thiên dùng một cỗ xe lớn mướn trong chợ để chở ba thi thể của bọn
Lâm Quang Tăng đi.
Đêm hôm qua gã đã mướn sẵn cỗ xe đó, trả tiền gấp sáu lần lúc bình
thường cho người đánh xe, dặn người đánh xe đợi cả đêm ở vùng phụ cận.
Lão Trương đánh xe làm nghề này đã hai ba chục năm, tuyệt đối không
có quan hệ gì với bọn chúng.
Trong thành Lạp Tát, tiệm quan tài lớn nhất tên là “Liễu Châu Lâm Ký”.
Quá chính ngọ không lâu, Ngô Thiên đã mang ba thi thể của bọn chúng
đến “Liễu Châu Lâm Ký”, xuất ra một số tiền gấp ba mức bình thường,
mua lại ba cỗ quan tài gỗ thượng hảo hạng mà ba người khác đã đặt mua từ
trước.
Gã thân hành giám sát tên đạo tỳ của tiệm “Liễu Châu Lâm Ký” đem ba
thi thể nhập liệm, tuy dùng hương liệu chống thối rữa tốt nhất, lại không
cho phép ai động đến thi thể bọn chúng, thậm chí cả cột vải liệm cũng
không cho.
Sau đó gã thân hành áp giải ba cỗ quan tài đó đến nghĩa địa lớn nhất dưới
chân núi ngoại thành, mang một thầy phong thủy có danh tiếng nhất trong
thành Lạp Tát đến tuyển chọn một khu mộ địa.
Mộ địa hướng về phía mặt trời mọc dưới chân núi, đám đào mộ đều là
những tay rành nghề, không tới một canh giờ quan tài đã nhập thổ.
Trong vòng một canh giờ đó, mộ bia đã khắc xong, còn khắc đủ ba tên
Lâm Quang Tăng, Trần Văn, và Mã Sa ba người.
Ngô Thiên lại thân hành giám đốc việc đặt mộ bia, còn thắp nhang và đốt
giấy tiền vàng bạc đưa tiễn.
Y còn đứng trước mộ uống ba chén, chừng như nhỏ vài giọt lệ rồi mới
bỏ đi.