BIÊN THÀNH ĐAO THANH
Cổ Long
www.dtv-ebook.com
Chương 17
Báo Phục Bắt Đầu
Trên triền núi mới mọc lên một mộ phần mới, màu cỏ trên mộ phần vừa
mới xanh ươm, vài cây bạch dương xếp hàng đung đưa đón gió tây, đầu mộ
đặt một bia đá xanh cao sáu thước.
Trên bia có khắc mấy chữ lớn: “Ái nữ Mã Phương Linh chi mộ”.
Đôi mắt Mã Không Quần thẫn thờ ngưng chú nhìn ngôi mộ mới, qua
một hồi rất lâu mới chầm chậm quay mình đối diện Phó Hồng Tuyết, những
nếp nhăn trên mặt lão càng sâu đậm, mỗi một nếp nhăn không biết chôn
giấu bao nhiêu quá khứ thê lương thảm thống? Cũng không biết chôn giấu
bao nhiêu thống khổ? Bao nhiêu thù hận?
Phó Hồng Tuyết lẳng lặng đứng trong gió tây, đôi tròng mắt đen sì thản
nhiên chú thị nhìn Mã Không Quần.
Mã Không Quần ngưng thị nhìn hắn, chợt hỏi:
- Ngươi đã nhìn thấy gì?
- “Một ngôi mộ” - Phó Hồng Tuyết điềm đạm đáp lời.
- Ngươi biết đó là mộ của ai không?
- Mã Phương Linh.
- Ngươi biết nó là ai?
- Con gái của Mã Không Quần.
Phó Hồng Tuyết không nói “con gái của ngươi”, mà nói “con gái của Mã
Không Quần”, bởi vì cho tới nay hắn vẫn không tin người đứng trước mặt
hắn là Mã Không Quần.
Mã Không Quần mười năm trước đã chết, là hắn tận mắt chứng kiến lão
ngã gục, tuy không phải là hắn giết, nhưng hắn tin vào mắt mình.