Nàng vừa quay đầu là nhìn thấy một lão nhân rất phong nhã đang đứng
trước cửa, nhãn quang tràn đầy trí tuệ và hòa ái, lão đang nhìn nàng, sau đó
lại dùng thanh âm rất từ tốn hỏi:
- Ngươi không tin chuyện ngươi thấy?
Kim Ngư nhịn không được, lại quay đầu nhìn Ngọc Thành trên giường,
trong miệng vẫn thì thầm:
- Đó... đó làm sao có thể làm cho người ta tin được?
Lão nhân cười cười, cười cười đi đến bên giường, cười hỏi:
- Ngươi không tin thân thể của Ngọc Thành là thân khỉ? Vẫn không tin
trên cổ khỉ là đầu của Ngọc Thành?
Thân khỉ? Đầu Ngọc Thành? Những gì Kim Ngư nhìn thấy không ngờ là
“quái vật” đầu người thân khỉ!
Truyền thuyết trong Hầu Viên có loài khỉ đầu người thân khỉ không ngờ
lại là sự thật? Mà “quái vật” đó không ngờ lại là Ngọc Thành mà bọn Kim
Ngư quá quen thuộc, không trách gì nàng sửng sốt như vậy, kinh hãi như
vậy.
Hoán đổi bất cứ người này nhìn thấy người quen của mình biến thành
quái tướng như vậy, bất kỳ một ai cung vô phương tiếp thụ được.
Muốn áp chế sự kinh hãi đột ngột đó, duy chỉ có uống một chén rượu
tinh chất mới có thể có hiệu quả, cho nên lão nhân rất hòa nhã đó đã mang
Kim Ngư đến gian thủy tinh ốc toàn làm bằng thủy tinh, rót một chéu rượu
bồ đào Ba Tư rất tinh chất cho nàng.
Đợi đến khi Kim Ngư uống cạn chén, khôi phục lại thần sắc một chút,
lão nhân hòa nhã đó mới mở miệng:
- Ta họ Vương, bọn họ đều gọi ta là Vương lão tiên sinh.
Lão là Vương lão tiên sinh? Một lão nhân hòa nhã như vậy không ngờ lại
là Vương lão tiên sinh chủ nhân của Hầu Viên, một nơi khủng bố trong
truyền thuyết bên ngoài?
Có thể nào là lão? Kim Ngư lại lộ xuất ánh mắt không tin cho lắm nhìn
lão.
Vương lão tiên sinh lại nở một nụ cười rất nhân từ: