Bởi vì bây giờ nàng đã thấy rõ người nằm trên giường là ai.
Người trên giường chính là Ngọc Thành mà hai ngày nay bọn họ đã làm
cho bọn họ lo lắng, bọn họ đã vì nó, mỗi một người đều buồn bã hoang
mang, nó không ngờ lại nằm đó hưởng phúc.
Sống trong một căn phòng đẹp đẽ như vậy, nằm ngủ ngon lành như vậy,
giường rộng lớn thoải mái như vậy, không phải hưởng thụ là gì? Vừa nghĩ
đến đó, Kim Ngư không khỏi lửa giận dâng cao ba trượng, bước dài đến sát
giường, giơ tay lay Ngọc Thành, miệng la lên:
- Ngọc Thành, Ngọc Thành, ngồi dậy.
Cảm thấy có người xô nó, lại nghe có người gọi, Ngọc Thành tròn mắt
tỉnh liền, nhưng đợi đến lúc nó nhìn thấy ai là người gọi nó, trong mắt nó
không ngờ lại lộ xuất một nỗi sợ hãi khủng bố.
Chẳng những vậy, không ngờ nó còn muốn trốn dưới mền, Kim Ngư làm
sao có thể để cho nó trốn được? Nàng thò tay nắm mền, mặt lộ nét giận hỏi
nó:
- Ngươi còn muốn trốn sao?
Nó đại khái muốn nói gì đó mà nói không ra lời, chỉ thấy gương mặt sợ
hãi lắc lắc đầu liên tục, trong miệng lí nhí “chít chít” không ngừng, cũng
không biết nó đang nói gì?
- “Ngươi một mình trong này hưởng phước, chỉ khổ bọn ta bên ngoài vì
ngươi mà lo lắng” - Kim Ngư càng nói càng nóng - “Ngươi lẽ nào một chút
lương tri cũng không có?”
Ngọc Thành đại khái có vẻ có gì khó nói, chỉ thấy mắt nó chứa chan
nhiệt lệ, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má, nhưng biểu tình trên mặt vẫn
sợ hãi như trước.
Nó sợ cái gì? Kim Ngư làm sao có thể nghĩ ra được? Nàng chỉ nhìn thấy
Ngọc Thành vẫn liều mạng muốn trốn trong mền, càng làm cho nàng nổi
giận:
- Còn muốn trốn trong mền sao? Để ta lôi mền ra coi ngươi trốn chỗ
nào?
Ngọc Thành vừa nghe nàng nói vậy, đôi tay ghì chặt mền, đầu lắc lắc
không ngừng, tiếng “chít chít” phát ra từ miệng càng khẩn cấp.