Nó càng lắc đầu, càng trì ghị tấm mền, Kim Ngư càng tức tối, dùng hết
sức kéo, “toạt” một tiếng, đã giật băng đi cái mền bông.
* * * * *
Nếu quả nhìn thấy chuyện không tin tưởng được, phản ứng đầu tiên là
gì?
Là ngất xỉu? Là hét lớn? Hay là bất động thẫn thờ?
Phản ứng của người khác ra sao?
Ngọc Thành có lẽ vô phương biết được, nhưng phản ứng đầu tiên của
Kim Ngư, nó lại nhìn thấy rất rõ.
Kim Ngư vốn mặt mày đang giận dữ giật tấm mền, đợi đến khi nàng lôi
tấm mền ra, nhìn thấy “tình cảnh” dưới mền, phản ứng của nàng là sửng
sốt.
Sửng sốt một thời gian rất lâu, mơi dùng đôi tay mềm mại dụi lên đôi
mắt, lại dùng nhãn quang nghi hoặc nhìn trên giường.
Sau đó trên mặt nàng hiển lộ biểu tình khủng bố, sau đó mới hét lên một
tiếng, rồi cả người thụt lùi ngã trên ghế, thất thần lắc lắc đầu, miệng lẩm
bẩm không ngừng:
- Sao lại có thể?... Sao lại có thể như vậy?... Làm sao...
Khi tấm mền còn chưa bị giở lên, mặt mày Ngọc Thành đầy vẻ sợ hãi,
nhưng đợi đến khi tấm mền giở lên rồi, sự sợ hãi trên mặt nó đột nhiên biến
mất, lại quật khởi thần tình bi thương, bất lực, thống khổ.
Toàn thân nó cuộn lại trong một góc giường, song thủ cố gắng che giấu
thân thể, khóe mắt len lén liếc về hướng Kim Ngư đang ngã trên ghế.
Cái gì làm cho nàng phát xuất thứ biểu tình khủng bố như vậy? Đôi mắt
nàng nhìn chẵm chằm vào Ngọc Thành trong góc giường, trong miệng vẫn
còn lẩm bẩm:
- Sao lại có thể được?... Sao lại có thể?...
- Ái! Thế nhân tại sao lại luôn luôn không tin vào sự thật nhãn tiền?
Đằng sau người Kim Ngư đột nhiên vang lên một thanh âm hòa nhã,
nàng vẫn chưa quay đầu, nhìn thấy trong đôi mắt ngập lệ của Ngọc Thành
đang bắn ra những tia oán hận ác độc, đăm đăm nhìn sau lưng nàng.