Những lời nói mổ xẻ phân tích đó rõ ràng như vậy, chỉ tiếc Kim Ngư
không nghe thấy, lúc đó nàng đã trên đường đi đến Hầu Viên.
Tuy chưa từng tiến vào Hầu Viên, nhưng Kim Ngư lại phảng phất rất
rành rọt đường đi nước bước, nàng lần theo vách tường ra hoa viên phía sau
Hầu Viên.
Nàng nghĩ bí mật nhất định ẩn tàng nơi chủ nhân Hầu Viên trú ngụ, mà
chủ nhân thông thường đều trú ngụ trong hoa viên sau nhà.
--- Lối suy nghĩ của nàng, không còn nghi ngờ gì nữa, rất chính xác, bởi
vì chỗ nàng xông vào tuy không phải là chỗ chủ nhân trú ngụ, lại là nơi
chất chứa bí mật.
Leo qua tường, Kim Ngư trước hết đợi cho mắt mình thích ứng với bóng
tối trước mắt, sau đó mới đi tìm địa điểm chủ nhân Hầu Viên có thể trú
trong đó.
Phòng ốc sau hoa viên đều mờ mờ ảo ảo, chỉ có một song cửa sổ ẩn ẩn
hiện hiện le lói một chút ánh sáng.
Đó nhất định là chỗ chủ nhân Hầu Viên trú ngụ, sau khi Kim Ngư nhận
định như vậy, liền cẩn thận hướng về phía song cửa đó mà đi.
Dùng ngón tay đục một lỗ nhỏ trên giấy cửa sổ, Kim Ngư đưa mắt nhìn
vào trong, trước tiên nàng nhìn thấy một cái bàn, trên bàn có lồng đèn
khổng minh đăng, sau đó mới nhìn thấy sau bàn có một cái giường, trên
giường hình như có người nằm ngủ.
Chiếu theo tư thế nằm của người đó, nhất định là người rất nhỏ bé,
nhưng người đó thật ra bao nhiêu tuổi, Kim Ngư lại nhìn không ra, bởi vì
mặt mày của người nằm trên giường đã bị ngọn khổng minh đăng che hết.
Không cần biết y già hay trẻ, chiếu theo thân hình của y, Kim Ngư nhất
định có thể chế ngự được.
Chủ ý một khi đã định, Kim Ngư nhẹ nhàng đẩy cửa sổ, nhẹ nhàng
phóng vào, người trên giường hiển nhiên vẫn còn chưa biết có người đã
tiến vào, bởi vì y không động đậy, nằm ngủ ngon lành như trước.
Kim Ngư lại nhẹ nhàng khép chặt cửa sổ, rồi mới nhẹ nhàng bước về
hướng giường, đợi đến lúc qua khỏi bàn, đợi đến lúc nhìn thấy mặt người
nằm trên giường, Kim Ngư đột nhiên ngây người.