chuyện nhỏ nhặt gì cho mình.
- Tôi cũng từng nghe qua về tính khí của y.
- “Nhưng y hiện tại lại ở đây coi người chết giùm ta” - Vương lão tiên
sinh đáp - “Nếu không con người như y làm sao có thể đến đây?”
- “Tôi không tin” - Kim Ngư thốt - “Người chết có gì hấp dẫn mà xem?
Y tại sao lại phải đến đây xem ba người chết đó?”
Vương lão tiên sinh thở dài:
- Trong tâm ngươi rõ ràng đã biết y tại sao lại muốn xem ba người chết
đó, tạo sao còn nói là không tin?
Lão cười khổ, lại hỏi:
- Bọn nữ nhân các ngươi tại sao lại luôn luôn phải khẩu thị tâm phi vậy?
Kim Ngư chợt cười khổ:
- Bởi vì nữ nhân vẫn là nữ nhân, luôn luôn có điểm bất đồng với nam
nhân, hà huống bọn nam nhân khẩu thị tâm phi cũng chưa chắc đã ít hơn nữ
nhân.
- “Hay, nói rất hay” - Vương lão tiên sinh chợt nắm tay Kim Ngư - “Đi,
ta dẫn ngươi đi xem một người”.
* * * * *
Người Vương lão tiên sinh muốn Kim Ngư xem cũng là người chết,
quan tài của người này bày trong hàng thứ ba từ dưới lên.
Người này mặt tím râu xồm, thân thể hùng vĩ, tuy đã chết rất lâu, thi thể
vẫn bảo trì nguyên lành phi thường, mơ hồ có thể tưởng tượng được lúc
hắn còn sống khí thế uy mãnh hùng dũng ra sao.
Trên thi thể phủ đầy hương liệu chống rữa nát, bên phải thi thể đặt một
cây Lang Nha bổng cực lớn.
Hàn quang lấp lánh, giống như răng nanh trắng hếu dày đặc trong miệng
chó sói, đó hiển nhiên là binh khí mà hắn sử lúc sinh tiền.
Kim Ngư chỉ nhìn một cái, biết ngay kiện binh khí đó ít ra cũng nặng bảy
tám chục cân, trên tay nếu không có thần lực ngàn cân, đừng mong vận
dụng nó lanh lẹ.
- “Ngươi có biết người này không?” - Vương lão tiên sinh hỏi.
Kim Ngư lắc lắc đầu.