Bởi vì Diệp Khai rất ít khi giết người, nhưng Vương lão tiên sinh lại đã
an bài những chuyện này, làm cho Diệp Khai không thể không giết người.
Nghĩ thông suốt hết những chuyện đó, Kim Ngư không khỏi rùng mình.
* * * * *
Kinh Vô Mạng là người si kiếm, nếu quả biết trên thế gian có một người
như “Thiên Lang” Lang Hùng, đương nhiên không ngại hy sinh tất cả, chỉ
muốn đánh bại hắn, hơn nữa phải dùng kiếm để đánh bại hắn.
Cho nên y mới không ngại phá hoại nguyên tắc của mình, đến chỗ của
Vương lão tiên sinh, không phải chỉ vì muốn giết Thiên Lang, chủ yếu nhất
là phải ấn chứng chuyện “từ vết thương trên thi thể có thể tìm ra lộ số võ
công của địch nhân”.
Đợi đến khi y đã có thể chứng minh chyện đó có thể làm, y đương nhiên
càng không thể ly khai chỗ của Vương lão tiên sinh, bởi vì ở đó y mới có
thể đạt được thứ y cần --- người bị Diệp Khai giết.
Hiện tại y đã có ba thi thể, có phải đã đủ để nhìn ra bí mật võ công của
Diệp Khai?
Kim Ngư nhịn không được quay đầu lại nhìn thi thể ba người bị Diệp
Khai giết.
Vương lão tiên sinh lại nhìn nàng, hé miệng giải thích công dụng của
“xem người chết”.
- “Một người có kinh nghiệm, không khó gì nhìn ra lộ số võ công của đối
thủ từ vết thương trí mạng, thậm chí cả biến hóa chiêu thức của hắn, bộ vị
xuất thủ của hắn, phương hướng công kích của hắn, lực lượng và tốc độ mà
hắn dùng, đều không khó nhìn ra” - Lão cười cười nhìn Kim Ngư - “Ngươi
có tin không?”
- “Tôi không tin” - Kim Ngư đáp.
- Không tin?
Kim Ngư chợt cười một tiếng:
- Ông rõ ràng đã biết trong tâm tôi cho dù có ngàn vạn lâ? tin, ngoài
miệng vẫn nói không tin, ông vì sao còn phải hỏi tôi?
Vương lão tiên sinh cũng cười hỏi lại:
- Nói vậy lời ta nói ngươi đều tin?