- “Ồ?” - Diệp Khai thốt - “Tôi còn nghĩ đó là Mã Phương Linh, con gái
của Mã Không Quần”.
Mục quang của Diệp Khai một mực không rời khỏi mặt Vương lão tiên
sinh:
- Thật kỳ quái, hai người bọn họ tại sao lại giống hệt nhau như vậy? Đơn
giản chừng như là cùng một người.
- “Ta chưa từng gặp qua con gái của Mã Không Quần, cho nên không
biết bọn họ giống nhau ra sao” - Vương lão tiên sinh nói - “Ta chỉ biết Bạch
Y Linh là một nữ hài tử rất tốt”.
Mục quang của lão cũng nhìn Diệp Khai chằm chằm:
- Cho nên người nó muốn cưới, ta tất phải quan sát rất thận trọng.
- “Đương nhiên rồi” - Diệp Khai lại cười - “Cũng may người nàng tuyển
không phải là tôi, nếu không Vương lão tiên sinh nhất định rất thất vọng”.
- Tại sao?
- “Bỏi vì tôi nhất định không thể qua được sự quan sát của ông” - Diệp
Khai cười đáp - “Con người tôi không những đặc biệt nghèo khổ, hơn nữa
lại là người không định tâm, một nam nhân như tôi, sao lại có thể xứng
đáng với một cô gái tốt như vậy?”
- “Ồ?” - Vương lão tiên sinh hỏi - “Ngươi thật sự là hạng người như
vậy?”
- “Nếu giả bảo đảm cho đổi lại” - Diệp Khai đáp - “Ưu điểm duy nhất
của tôi là nhận biết mình rất rõ, cho nên tôi không thể hóa thành một con
cóc điên”.
Vương lão tiên sinh lại cười:
- Trên thế gian lại có một con cóc dễ nhìn như ngươi sao?
Nghe câu nói đó, Diệp Khai cười cười, đối với tướng tá của mình, chàng
luôn luôn rất có tự tin, tuy không thể cho là “thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử”,
nhưng tuyệt đối có thể coi là “nam nhân có hấp dẫn lực”.
Lúc Diệp Khai cười cười nâng chén, chợt nghe thấy một tràng tiếng động
hỗn loạn, còn chưa nhận ra tiếng động đó là gì, đã nhìn thấy một con khỉ
nhảy lên bàn, nhốn nháo chạy nhảy trên bàn.
- “Con khỉ đó sao vậy?” - Diệp Khai hỏi Vương lão tiên sinh.