nhiều như vậy.
--- Phao tin đồn vốn là thiên tính mà nhân loại từ lúc sinh ra đã có.
“Tâm lý chua chát” vốn là lợi phẩm của đám nhân sĩ, cho nên trên thế
gian mới có bao nhiêu thị thị phi phi, ân ân oán oán.
--- Nhân loại sở dĩ “tiến bộ chậm chạp”, có phải cũng vì duyên cớ đó?
Mặt tường từ từ kéo lên, bầy khỉ đó lại bị ngăn cách bên ngoài “thế giới
nhân loại”.
Lúc đó Diệp Khai đương nhiên đã trở về chỗ ngồi, chàng từ từ uống một
chén rượu, đột nhiên lại cười.
- Cùng chỉ có người tao nhã như Vương lão tiên sinh mới nghĩ đến cạo
sạch lông lá trên mặt khỉ.
- “Ta chỉ bất quá cảm thấy bọn chúng một khi phải học hành vi của con
người, cũng nên nhìn giống người” - Vương lão tiên sinh cười đáp.
Diệp Khai chợt hỏi:
- Vậy Vương lão tiên sinh cảm thấy con người Mã Không Quần ra sao?
- “Mã Không Quần?” - Vương lão tiên sinh ngẩn người - “Mã Không
Quần ở Vạn Mã đường?”
- Phải.
Vương lão tiên sinh ngẫm nghĩ một chút, lại từ từ nói:
- Ta tuy hiểu rõ khỉ, lại vô phương hiểu rõ người.
Lão nhìn Diệp Khai, lại nói tiếp:
- Ta và Mã Không Quần tuy có duyên hai ba lần gặp mặt, nhưng phong
cách của lão, ta lại không biết rõ cho lắm.
- Vậy ông tại sao lại chiếu cố đến con gái lão?
Diệp Khai nhìn thẳng mặt lão.
- “Con gái của lão?” - Vương lão tiên sinh mặt đầy vẻ nghi hoặc - “Ta
chiếu cố con gái lão hồi nào?”
- “Chính tai tôi nghe nàng ta nói” - Diệp Khai đáp - “Nàng nói nàng đã
trú ngụ ở chỗ ông mười năm”.
- “Đó không phải là con gái của Mã Không Quần” - Vương lão tiên sinh
thốt - “Đó là Bạch Y Linh, là con gái của Bạch Thiên Vũ”.