- “Đại khái thú tính lại phát lên” - Vương lão tiên sinh đáp.
Diệp Khai lại quay đầu nhìn con khỉ trên bàn, ai biết được vừa mới quay
đầu, con khỉ đột nhiên phóng về hướng Diệp Khai.
Chàng vừa cúi đầu, tuy tránh được vuốt khỉ lướt qua mặt, nhưng chén
rượu trên tay lại không tránh khỏi chân khỉ.
“Xoảng” một tiếng, chén rượu vỡ tan.
Diệp Khai vừa thu tay về, nhìn thấy con khỉ phóng lên lần nữa, bay mình
qua cửa sổ.
- “Có cào trầy ngươi không?” - Vương lão tiên sinh ra vẻ quan tâm.
- “Không có gì” - Diệp Khai nhìn tay mình - “Chỉ là đầu ngón tay bị
mảnh vỡ chén rượu cắt vào”.
- Vết thương có sâu không?
- “Vết thương không có gì, chỉ là đêm đã khuya rồi, làm phiền ông cũng
quá lâu” - Diệp Khai đứng lên - “Hy vọng hôm khác có thể xướng đàm
cùng ông lần nữa”.
- Hoan nghênh.
* * * * *
Sau khi Diệp Khai đi ra, Vương lão tiên sinh vẫn ngồi yên không động
đậy, nụ cười hòa nhã trên mặt đã không còn tồn tại, mặt mày chìm đắm
trong nghĩ suy.
Qua một hồi rất lâu, lão mới thốt nhẹ:
- Vào đi.
Ngoài cửa lập tức có người lên tiếng:
- Dạ.
Ngô Thiên từ từ đẩy cửa, từ từ bước vào, bước đến bên cạnh Vương lão
tiên sinh, lẳng lặng đợi lão phân phó.
Vương lão tiên sinh lượm mảnh vỡ của chén rượu hồi nãy bị rớt, ngưng
thị nhìn huyết tích trên mặt thủy tinh, đó là máu của Diệp Khai.
- “Đem đi kiểm nghiệm” - Vương lão tiên sinh đưa mảnh chén vỡ cho
Ngô Thiên - “Xem thuộc nhóm máu gì”.
- Dạ.