BIÊN THÀNH ĐAO THANH
Cổ Long
www.dtv-ebook.com
Chương 24
Trận Chiến Không Hối Hận
Tại sáng sớm.
Dãy núi xa xa trong sương sớm từ màu thúy lục biến thành xanh xám,
dòng suối chảy đến đó cũng dần dần chậm bước.
Gió tuy vẫn lạnh lẽo như trước, hơi lại thơm hơn, bởi vì hoa lá đã bắt đầu
nở rộ trên triền núi, hoa năm màu tươi tắn, tĩnh lặng rón rén ôm ấp căn nhà
gỗ.
Từ sớm Phó Hồng Tuyết đã xuống giường, lại chẻ củi trong vườn.
Tay của hắn thông thường tuy đều nắm chặt đao, nhưng lúc chẻ củi,
không ngờ vẫn thập phần linh mẫn, thập phần ưu mỹ.
Hắn dùng đầu ngón chân vít khúc cây lên, vừa huy thủ, búa nhẹ nhàng
bổ xuống, “cạch” một tiếng, khúc cây bị chẻ làm hai.
Trong sương sớm, tròng mắt hắn giống như dãy núi xa xa, một màu xanh
xám, xa vời, lãnh đạm.
--- Vì sao ánh mắt của hắn, vô luận bất cứ ở đâu bất cứ lúc nào, đều xa
vời như vậy? Lãnh đạm như vậy? Có phải chỉ có người đã trải qua vô số
lần sinh tử, vô số lần ái hận, ánh mắt mới có thể xa vời như vậy, thần sắc
mới có thể lãnh đạm như vậy?
Những thi thể chết trong vườn hôm qua đã được dời đi, máu cũng đã
đọng cạn hòa cùng đất cát, đất trời vẫn tường hòa như trước, điềm tĩnh như
trước, nhưng Phó Hồng Tuyết biết, ngày hôm nay chỉ sợ không thể còn có
cuộc sống như vầy.
Hắn không phải là người sợ chết, nhưng đối diện với nguy hiểm không
thể biết trước, hắn không có một chút nắm chắc, quan trọng nhất là hắn đã
phát giác mình không ngờ đã bắt đầu lưu luyến thứ sinh hoạt như vầy.