--- Sinh hoạt gia đình.
Làm một lãng tử, làm một người hàng ngày đối đầu với nguy hiểm, tranh
đoạt, xông pha giữa đao kiếm, “gia đình” là một ảo vọng xa vời phi thường.
Bọn họ tuy có khi tỉnh mộng lúc nửa đêm, mong muốn cảnh “sinh hoạt
gia đình”, nhưng thông thường bọn họ đều không dám sống với thứ sinh
hoạt đó.
Bởi vì “sinh hoạt gia đình” tuy có thể khiến cho người ta cảm thấy hạnh
phúc, khoái lạc, nhưng lại có thể phá hủy “bản năng đặc dị” của bọn họ.
Trên thế gian có rất nhiều người giống như dã thú, có thứ bản năng đặc
dị, tựa hồ có thể ngửi ra mùi nguy hiểm.
Tuy bọn họ tịnh không nhìn thấy gì, cũng không nghe được gì, nhưng
khi nguy hiểm đến, bọn họ có thể trước một sát na tránh khỏi như một kỳ
tích.
Thứ người đó nếu làm quan, tất nhất định là một đại danh thần, nếu làm
tướng, tất nhất định là một tướng quân thường thắng, nếu đầu nhập giang
hồ, tất nhất định là một anh hùng tung hoành thiên hạ.
Gia Cát Lượng, Quản Trọng, bọn họ là dạng người này, cho nên bọn họ
có thể cư an tư nguy, trị quốc an thiên hạ.
Hàn Tín, Nhạc Phi, Lý Tịnh, bọn họ cũng là dạng người này, cho nên
bọn họ mới có thể quyết định thắng bại từ thiên lý, không có trận chiến nào
không thắng, không có công trạng nào không ghi.
Lý Tầm Hoan, Sở Lưu Hương, Thiết Trung Đường, Trầm Lãng, Dương
Tranh, Tiêu Thập Nhất Lang, bọn họ cũng là dạng người này, cho nên bọn
họ mới có thể danh lưu võ lâm, thành nhân vật truyền kỳ trên giang hồ, trải
qua bao nhiên năm tháng, vẫn là thần tượng trong tâm mắt của bọn thiếu
niên du hiệp.
“Bản năng đặc dị” nói theo một cách khác, là cảm quan thứ sáu.
Sinh hoạt gia đình lại là sát thủ ghê gớm nhất để hủy diệt cảm quan thứ
sáu, cho nên đại bộ phận trong đám lãng tử đều không dám thử qua sinh
hoạt “gia đình”, bởi vì bọn họ đều phải đi lại trong giang hồ.
Khi Phó Hồng Tuyết biết trong tâm mình không ngờ lại có ý niệm đó,
hắn biết sinh mệnh của mình lúc nào cũng có thể bị hủy diệt, nhưng hắn lại