- Không cần biết hôm nay ai đến, ta đều tin ngươi nhất định có sự quả
quyết có thể đánh bại chúng.
Phó Hồng Tuyết đột nhiên ngừng chẻ củi, chầm chậm đứng thẳng người,
chầm chậm ngẩng đầu, dùng đôi mắt vừa đen sì, vừa xa vời, ngưng chú
nhìn Phong Linh, sau đó lại dùng khẩu khí lạnh như cơn gió sớm hỏi:
- Ta chết không phải chính là nguyện vọng của ngươi sao?
- “Phải” - Biểu tình của Phong Linh không biến đổi, nàng vẫn cười rất
thân mật - “Nhưng phải tận tay ta giết chết ngươi”.
Nàng lại cười cười, lại nói:
- Ngươi lẽ nào quên rằng ta theo ngươi đến đây chỉ vì muốn tận tay giết
ngươi?
- “Ta không quên” - Phó Hồng Tuyết đáp.
- “Vậy ngươi chết trong tay người khác, ta làm sao có thể khoái lạc
được?” - Phong Linh hỏi.
- Đúng.
- “Cho nên ta tin, hôm nay không cần biết ai tới, ngươi nhất định nắm
chắc phần thắng” - Phong Linh thốt - “Bởi vì chuyện làm cho ta không
khoái lạc, ta tin rằng ngươi nhất định không thể làm”.
- “Ta không thể” - Phó Hồng Tuyết không ngờ lại hồi đáp như vậy.
- “Ta biết” - Phong Linh càng cười ngọt ngào - “Cho nên ta đã chuẩn bị
thức ăn sáng rồi”.
- Đợi chút nữa hãy ăn.
- Tại sao?
- Bởi vì ta sợ người ta đến giành đồ ăn.
Câu nói đó tuy nói với Phong Linh, nhưng mục quang của Phó Hồng
Tuyết đã bay ra phía cánh cửa sau người.
Thị tuyến của Phong Linh rất mau chóng nhìn theo, cho nên nàng rất
mau chóng nhìn thấy bảy người chầm chậm bước vào vườn.
Dương quang sáng lạn, hoa tươi đua nở, gió đang lùa, lá đang động, khí
lạnh đêm qua đã dần dần tiêu tán theo ánh mặt trời.
Nhưng Phó Hồng Tuyết lại cảm thấy mặt đất như đã đóng băng cứng
ngắc, bởi vì lúc đó hắn nhìn thấy người bước vào đầu tiên.