Lúc gã giết người không bao giờ chịu có người đứng bên cạnh xem, bởi
vì có lúc cả gã cũng cảm thấy phương pháp gã dùng để giết người thật sự
quá tàn khốc.
“Mình nếu muốn giết một người, phải làm sao cho người đó tới lúc biến
thành quỷ rồi vẫn không dám tìm mình báo thù”. Đó là câu mà Tây Môn
Soái thường nói.
Người thứ ba và người thứ tư cùng bước vào, hai người vừa nhìn đã biết
là một cặp song sinh, không những cao thấp như nhau, cả mập ốm cũng
tương đồng, râu tóc chải chuốt chỉnh chỉnh tề tề.
Hai người đó vừa bước vào, nhìn bốn phía, sau đó cùng thoát miệng thốt:
- Chỗ tốt, thật là chỗ tốt, có thể đợi chết ở đây, phước khí quả thật không
tệ!
Hai người đó Phó Hồng Tuyết đương nhiên cũng nhận ra, người trong
giang hồ không nhận ra cặp song sinh bọn chúng sợ rằng rất ít.
Âu Dương Đinh, Âu Dương Đang, “Đinh Đang song bào, ăn thịt nhai
xương”.
Người thứ năm xem ra rất lịch sự, rất hòa nhã, mặt mày trắng trẻo sạch
sẽ, râu ria tu sức rất gọn gàng chỉnh tề, tay chắp sau lưng, thong dong bước
vào, không những trên mặt mang theo nụ cười khẽ hé, ánh mắt cũng cười
cười tươi tắn.
Y không nói gì, trên người cũng không có binh khí, y xem ra giống như
một khách quen đang đi thăm viếng bằng hữu.
Phó Hồng Tuyết không nhận ra người đó, nhưng khi hắn nhìn thấy người
đó, lại bỗng cảm thấy có một luồng hàn khí từ dưới chân vút lên.
Y cười tươi đứng trong vườn, không vội vàng, cũng không nói gì, giống
như bắt y đợi ba ngày ba đêm cũng không quan hệ gì.
Một con người lịch sự, lại thanh nhã, hơn nữa lại dịu dàng ôn nhu lễ độ
như vậy, làm sao có thể là một sát thủ?
Phó Hồng Tuyết tin rằng cộng cả bốn người bước vào trước, cũng tuyệt
đối không phải là đối thủ của con người lịch sự đó.
* * * * *
Nhìn thấy con người lịch sự đó, Phó Hồng Tuyết chợt nghĩ tới tám chữ.