- Các hạ xem ra không giống người đoản mệnh, làm chuyện gì lại đều là
chuyện đoản mệnh.
Phó Hồng Tuyết chỉ lạnh lùng nhìn gã.
- Các hạ có muốn làm người vừa có phước khí, lại sống dai không?
- “Ồ?” - Phó Hồng Tuyết cười lạnh, lại hỏi - “Còn nàng?”
- “Nàng?” - Hoa Mãn Thiên nhìn Phong Linh đang đứng dựa cửa - “Còn
tùy xem ý tứ của các hạ”.
- Nói vậy là sao?
- “Các hạ nếu quả không muốn có chướng ngại vật, ta bảo đảm các hạ có
thể thanh thanh tịnh tịnh, gọn gọn ghẽ ghẽ mà đi” - Hoa Mãn Thiên cười
thốt - “Nếu các hạ muốn chỗ ở, Vạn Mã đường nhất định có phòng vàng
cho các hạ”.
- Vậy à?
- Đúng.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng đưa thị tuyến quét qua mặt mọi người, cuối
cùng đương nhiên dừng lại trên mặt Hoa Mãn Thiên:
- Bọn ngươi hao phí tinh thần chỉ bất quá vì muốn ta trở về Vạn Mã
đường?
- “Tam lão bản sợ các hạ ra ngoài cảm gió” - Hoa Mãn Thiên cười thốt -
“Tâm ý của Tam lão bản, hy vọng Phó huynh có thể thấu hiểu”.
- Ta biết.
Tiếng nói vừa phát ra, người Phó Hồng Tuyết đã bay lên, thanh đao đen
sì cũng đã rút ra khỏi vỏ.
Người hắn tấn công không phải là Hoa Mãn Thiên, cũng không phải là
người rất lịch sự, rất hòa nhã, mà là người ở xa hắn nhất, Giản Đơn.
Người ngoại hình càng hung ác, nội tâm nhất định càng nhút nhát, đặc
biệt là gã Giản Đơn mang cây kéo lớn đó.
Gã hung ác, gã cầm cây kéo lớn, chỉ bất quả là muốn che giấu nội tâm sợ
sệt của gã.
Trong số bảy người đến đây, võ công yếu nhất nhất định là gã.
Một điểm đó Phó Hồng Tuyết, không còn nghi ngờ gì nữa, đã nhìn rất
đúng, người hắn còn chưa đến trước mặt Giản Đơn, hắn đã nhìn thấy trong