tròng mắt đen thui của Giản Đơn đã dâng tràn nỗi sợ hãi trắng dã.
Tiếng hô thảm vang lên cơ hồ đồng thời với đao thanh, đao quang vừa
lóe lên, liền nhìn thấy trên trán Giản Đơn xuất hiện một đường máu, sau đó
vẻ sợ hãi trắng dã trong mắt gã cũng chầm chậm khuếch tán.
Dưới tình hình địch đông ta ít, đối tượng công kích trước nhất vốn nên là
người mạnh nhất bên đối phương.
- “Đánh rắn phải đánh đầu, bắt cướp phải bắt đầu đảng” - Đạo lý đó Phó
Hồng Tuyết đương nhiên biết, nhưng hắn tại sao lại muốn đánh người yếu
nhất bên đối phương trước hết?
Phong Linh không rõ Phó Hồng Tuyết vì sao lại muốn làm vậy? Bọn
Hoa Mãn Thiên cũng không rõ.
Trong đám người đó, tựa hồ chỉ có con người rất lịch sự, rất hòa nhã biết
được tại sao Phó Hồng Tuyết muốn làm vậy.
Thực lực của địch nhân còn chưa rõ cho lắm, muốn tấn công, nếu công
kích chỗ mạnh nhất của đối phương, không còn nghi ngờ gì nữa, là gia tốc
cái chết của chính mình.
Bởi vì thực lực của đối phương thật ra bao lớn? Có phải mạnh hơn so với
trong tưởng tượng của mình? Hay căn bản không kham nổi một đợt công
kích của mình?
Những điều đó mình căn bản không biết được, nếu mạo hiểm tấn công
chỗ mạnh của đối phương, không còn nghi ngờ gì nữa, là tự xô mình tới
gần vực thẳm.
Dưới tình huống như vậy, biện pháp tốt nhất là trước hết tấn công chỗ
yếu nhất của đối phương, bởi vì mình biết nhất định có thể đánh vỡ được
mắc xích đó.
Đánh gục một người, là tiêu diệt một phần lực lượng của đối phương, tỷ
số giữa song phương càng lúc càng gần.
* * * * *
Khi Phó Hồng Tuyết phóng người bay lên, khóe miệng của con người rất
lịch sự, rất hòa nhã đó bỗng phát xuất một tia vui mừng.
Đợi đến lúc Phó Hồng Tuyết hạ mình, đao đã hạ, cực lực đã tận, tân lực
còn chưa phát sinh, song thủ của người rất lịch sự, rất hòa nhã đó đột nhiên