“Ôn ôn nhu nhu, rất chậm rất chậm”.
Tám chữ đó hình dung mô tả một người, hình dung mô tả lúc một người
sát nhân, không những rất ôn nhu, hơn nữa còn rất chậm.
Nghe nói y giết người rất chậm, hơn nữa chậm phi thường, nghe nói có
lần y giết một người tốn mất ba ngày, nghe nói ba ngày sau, lúc người đó
tắt thở, ai cũng nhận không ra cái xác đó là xác người.
Nhưng đó đều là truyền thuyết, người tin tịnh không nhiều, người tận
mắt chứng kiến càng ít.
Nhưng Phó Hồng Tuyết tin, nếu quả thật sự có người “ôn ôn nhu nhu, rất
chậm rất chậm”, người đó nhất định là con người hòa nhã lịch sự trước mắt.
Dương quang càng sáng lạn.
Giản Đơn còn lo cắt móng tay, Tây Môn Soái nằm dài dưới tàng cây,
không ngẩng đầu dậy. Đinh Đang song bào đang ngồi gần hàng rào, chuyên
chú nhìn mấy đóa hoa dại nho nhỏ mọc sát hàng rào.
Trong mắt bọn chúng, Phó Hồng Tuyết phảng phất đã là người chết.
Bọn chúng không động, Phó Hồng Tuyết đương nhiên cũng không động,
Phong Linh càng không thể động, nàng tĩnh lặng đứng bên cửa, nhìn hết
mọi người trong vườn.
Bọn chúng trì kéo như vậy, cũng không biết bao lâu sau, mới nghe một
tràng cười, lần theo tiếng cười lại có hai người bước vào.
Hoa Mãn Thiên và Vân Tại Thiên.
Hai người vừa cười vừa bước vào, cũng nhìn bốn phía, sau đó Hoa Mãn
Thiên mới bước lên, nụ cười vừa ôn nhu vừa thân thiện nói với Phó Hồng
Tuyết:
- Quấy rầy bọn ngươi hai ngày nay quá!
- “Không gì” - Phó Hồng Tuyết lạnh lùng trả lời.
- Tối hôm qua ngủ ngon không?
- Ngủ được, ăn cũng no.
- “Có thể ăn có thể ngủ là phước khí” - Hoa Mãn Thiên cười thốt - “Chỉ
tiếc mạng của người có phước lại luôn ngắn ngủi”.
- Ồ?
Hoa Mãn Thiên cười cười nhìn Phó Hồng Tuyết: