Diệp Khai miệng thì nói “muốn muốn chết”, trong tâm lại “khẩn cấp
muốn chết”, Có phải lão nói sẽ để cho chàng nhìn thấy khỉ “đầu người thân
khỉ”? Sao lại kéo người khảy đàn ra?
Nhưng là thành ý của chủ nhân, khách nhân làm sao có thể thất vọng
được? Xem ra đâu có tổn thất gì?
Vương lão tiên sinh lần này tịnh không vỗ tay, lão dùng tả thủ vỗ nhẹ lên
thành ghế, vỗ ba cái, sau đó Diệp Khai nghe thấy tiếng bánh xe răng cưa
chuyển động.
Theo tiếng vọng, Diệp Khai nhìn thấy mặt tường hồi nãy truyền ra tiếng
đàn bỗng sụt xuống.
Sau khi mặt tường đó hoàn toàn chìm lặn, nhìn thấy tình hình bên trong,
ấn tượng đầu tiên của Diệp Khai là: “Lẽ nào là một đám con nít đang đàn?”
Nhưng Diệp Khai mau mắn sửa lại: “Không đúng, là một đám khỉ đang
chơi nhạc khí”.
Đợi đến lúc Diệp Khai nhìn rõ ràng, cả người chàng đều ngây ra: “Khỉ gì
vậy? Một đám khỉ ‘đầu người thân khỉ’?”
Đầu người thân khỉ!
Hiện tại đã nhìn thấy thứ mà truyền thuyết nói đến.
Đó nên coi là khỉ? Hay là người?
- “Đó là... là khỉ?” - Diệp Khai kinh hãi.
- “Bọn chúng vốn là khỉ” - Vương lão tiên sinh vẫn cười rất hòa nhã.
- Bọn chúng sao lại có đầu người?
- “Đầu người?” - Vương lão tiên sinh thốt - “Ngươi thử nhìn kỹ lại thêm
một lần coi”.
Diệp Khai không hiểu ý tứ câu nói của Vương lão tiên sinh, cho nên
quay đầu nhìn lão.
- “Nhìn kỹ thêm một lần” - Vương lão tiên sinh lại lặp lại lần nữa.
- Nhìn cái gì?
- “Nhìn đầu bọn chúng” - Vương lão tiên sinh đáp.
Đầu người ra sao, Diệp Khai đâu phải là chưa từng thấy qua, Vương lão
tiên sinh vì sao lại còn kêu chàng nhìn lại lần nữa? Có lẽ nào những “đầu
người” đó có bí mật gì khác?