Tiếng đàn bất chợt truyền lại, ngay giờ phút đó, nghe dưới tình cảnh đó,
tuy làm cho Diệp Khai ngạc nhiên giật mình, nhưng chàng liền bị huyền
luật trong tiếng đàn làm mê hoặc.
Diệp Khai tuy không thể chơi bất cứ nhạc khí nào, cả “thất âm” cơ bản
nhất cũng không biết, nhưng chàng biết thưởng thức, hay dở chàng đều
nhận ra được.
Tiếng đàn đột nhiên vọng lại đó có lẽ không phải là tiên nhạc, người
Diệp Khai cũng không dung hóa, nhưng chàng lại đã chóng say, chàng có
cảm giác như vậy.
Không phải là say rượu, mà là say tâm linh, tiếng đàn đó không ngờ còn
làm cho người ta say hơn cả rượu tinh chất.
Diệp Khai tuy say đắm trong tiếng đàn, nhưng tâm tư chàng lại còn đang
lay chuyển, Vương lão tiên sinh không phải muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ
của chàng sao?
Tại sao lại không kêu khỉ “đầu người thân khỉ” ra, lại còn cho tấu khúc
đàn thú vị đó?
Có lẽ nào trước khi khỉ “đầu người thân khỉ” muốn đi ra, phải có tiếng
đàn đưa đón?
Nghĩ tới đó, Diệp Khai không khỏi cười khổ, hoặc có lẽ khỉ “đầu người
thân khỉ” có chút đặt biệt, nhất định phải có tiếng nhạc làm nền, nó mới
chịu đi ra?
Ngắt ngang nhã nhạc là chuyện vô lễ, Diệp Khai luôn luôn không thể
làm chuyện vô lễ, cũng may tất cả nhạc khúc trong thiên hạ đều có lúc kết
thúc.
Tiếng khảy đàn đã tận, nhưng dư âm vẫn còn lơi lả quẩn quanh.
- “Tuy không thể gọi là tiên nhạc, nhưng cũng có thể coi là một tấu khúc
hay” - Vương lão tiên sinh thốt.
- “Nào chỉ có thể dùng ba chữ ‘tấu khúc hay’ mà hình dung được” - Diệp
Khai cười nói.
- Có muốn gặp người khảy đàn không?
- Muốn muốn chết.