BIÊN THÀNH ĐAO THANH
Cổ Long
www.dtv-ebook.com
Chương 23
Khỉ Biết Khảy Đàn
Giấy cửa sổ mờ mờ, tuy ngăn chận được gió đêm lạnh lẽo, lại không thể
cản trở giá buốt thấu xương.
Thứ duy nhất có thể đuổi trừ cơn lạnh là uống rượu, cho nên một bình
rượu lớn đã hơn phân nửa chui vào bao tử Diệp Khai, chàng lại cạn thêm
một chén nữa, nghe Vương lão tiên sinh đang hỏi:
- Ngươi hôm nay đến đây có phải vì truyền thuyết Hầu Viên có người
thân khỉ đầu người?
- “Đó chỉ là một trong những nguyên nhân” - Diệp Khai đáp.
- “Có một tiểu bằng hữu nghịch ngợm tên là Ngọc Thành” - Diệp Khai
nhìn Vương lão tiên sinh chằm chằm - “Không biết nó có đi lạc vào chỗ các
ông không?”
Vương lão tiên sinh không trả lời vấn đề đó liền, trước tiên lão từ từ rót
một chén, từ từ nâng chén, từ từ nhấp một ngụm, trong mắt dâng tràn vẻ
mãn nguyện.
Lão đợi đến lúc uống cạn chén hoàn toàn mới nhìn Diệp Khai hỏi:
- Lời ta nói ngươi có tin không?
- Tin.
- “Tốt” - Vương lão tiên sinh đặt chén xuống bàn - “Ta không biết”.
- “Không biết?” - Diệp Khai ngẩn người.
- “Phải” - Vương lão tiên sinh đáp - “Mấy ngày trước ta không có mặt ở
Hầu Viên”.
- Ông không ở đây?
- “Ta tuy thích khỉ, nhưng khỉ không thể tự đến đây” - Vương lão tiên
sinh cười đáp - “Cho nên mỗi một vài ngày ta phải ra ngoài đi mọi nơi thu