tập khỉ”.
- Lần này ông rời khỏi nhà hồi nào?
- “Ba tháng trước, trở về mới năm ngày nay” - Vương lão tiên sinh cười
đáp - “Cho nên tiểu bằng hữu nghịch ngợm của ngươi có đến hay không, ta
không biết được”.
- Có thể khi ông không có nhà...
- “Không thể” - Vương lão tiên sinh đáp - “Có chuyện gì thì ta nhất định
biết, nô bộc của ta nhất định nói cho ta biết”.
Chủ nhân đã nói như vậy, Diệp Khai còn có thể làm gì? Chàng chỉ còn
nước cười hề hề: “Hoặc có lẽ tên tiểu quỷ nghịch ngợm đó trốn ở một nơi
nào khác tiêu dao tự tại?”
Vương lão tiên sinh cũng cười cười, lão đợi cho tiếng cười nhỏ dần rồi
mới nói:
- Vậy ngươi có còn muốn biết “đầu người thân khỉ” là thật hay là giả
không?
- “Đã đến rồi, có thể thỏa mãn tâm hiếu kỳ đương nhiên là tốt hơn hết” -
Diệp Khai cười đáp - “Ai cũng hiếu kỳ, nhưng tịnh không thường được
thỏa mãn”.
Vương lão tiên sinh cười một tiếng, sau đó lại giơ tay vỗ nhẹ ba cái.
Diệp Khai nghĩ phải có khỉ xuất hiện, cho nên chàng mở to mắt nhìn, hồi
nãy khỉ bưng đồ ăn ra, Vương lão tiên sinh đã muốn thỏa mãn tâm hiếu kỳ
của chàng, chắc lần này sẽ gọi khỉ “đầu người thân khỉ” như trong truyền
thuyết ra đây?
Chuyện này ra sao? Diệp Khai nhíu mày, vừa định quay đầu hỏi Vương
lão tiên sinh, đột nhiên nghe thấy tiếng khảy đàn du dương vọng lại.
Tiếng đàn đó có phải là tiên nhạc?
Có ai đã từng nghe qua?
Giả như có một thứ tiếng đàn có thể làm cho người nghe cảm thấy có thể
để tâm linh mình dung hóa, thậm chí có thể để toàn thân mình dung hóa,
thứ tiếng đàn đó đáng được coi là tiên nhạc.
* * * * *