y cũng giận dữ đến méo mó.
- “Giỏi, quả nhiên có dũng khí, có đảm lượng”. - Tiếng cười của Mã
Không Quần đã biến thành nụ cười mỉm - “Vị đó có phải là Phó Hồng
Tuyết Phó công tử đã một mình một đao phá vỡ bí mật của Công tử Vũ
không?”
... Chuyện Phó Hồng Tuyết lực chiến Công tử Vũ là chuyện xảy ra sau
chuyện phá Vạn Mã đường mười năm trước.
... Nếu quả mười năm trước Mã Không Quần đã chết, làm sao biết
chuyện đó được?
Mục quang của Phó Hồng Tuyết lạc trên mặt Mã Không Quần.
- “Phó công tử đã đến, thật là hân hạnh vô cùng, ngồi xuống, mời ngồi”.
- Mã Không Quần cười nói.
Công Tôn Đoạn chợt hồi thủ, mục quang trừng trừng nhìn Mã Không
Quần:
- Còn đao của hắn?
- “Ta chỉ thấy người hắn, không thấy đao hắn”. - Mã Không Quần điềm
đạm trả lời.
Hàm ý trong câu nói rất thâm sâu, cũng không biết có phải nói ánh quang
trên người hắn đã che phủ đao của hắn? Hay là nói nguy hiểm chân chính là
người hắn, không phải đao của hắn?
Công Tôn Đoạn nghiến răng, cơ bắp toàn thân giật giật liên hồi, đột
nhiên tránh qua một bước, “xẻng” một tiếng, đao đã chui vào vỏ, người đã
ngồi trên ghế.
Lạc Lạc Sơn đang say mèm bất tỉnh phủ phục gục mặt trên bàn, ngay lúc
đó đột nhiên đập bàn một cái, cười lớn:
- Hay! Nói hay.
Người của gã vẫn còn phủ phục trên bàn, cũng không biết là say hay
tỉnh, chỉ thấy song thủ mò mẫm trên bàn, miệng lẩm bẩm:
- Rượu đâu? Nơi này vì sao chỉ thấy đao kiếm, tìm hoài cũng không thấy
rượu?
Mã Không Quần chung quy lại cười lớn: